“Ồ, cả hai không cần lo cho ta đâu,” bà đáp. “Ta sẽ ổn thôi mà. ”
Bên ngoài, cóc nhái sâu bọ đang cùng ca vang một bản hòa âm giữa
đêm khuya nơi thôn dã. Bill nắm tay tôi bước vào sân nhà tràn ngập mùi cỏ
mới cắt và hoa mới nở. Cô mèo của tôi, Tina, bước ra khỏi bóng tối đòi
được vuốt ve, vậy là tôi cúi xuống gãi đầu cho cô nàng. Tôi ngạc nhiên thấy
con mèo dụi đầu vào chân Bill, và anh chẳng có vẻ gì là phật ý cả.
“Em thích con vật này à?” anh hỏi bằng giọng trung tính.
“Nó là mèo của em,” tôi đáp. “Tên nó là Tina, và em rất yêu nó.”
Chẳng nhận xét gì thêm, Bill đứng nguyên đó cho đến khi Tina bỏ đi về
phía bóng tối ngoài tầm chiếu sáng của chiếc đèn nơi hiên nhà.
“Anh thích ngồi ở xích đu, ghế ngoài vườn hay đi dạo?” tôi hỏi, cảm
thấy giờ mình đang là chủ nhà.
“Đi dạo một chút đi. Tôi cần giãn gân giãn cốt.”
Câu nói chẳng hiểu sao làm tôi hơi lúng túng, nhưng tôi cũng bắt đầu
thả bước dọc lối đi dài thông với con phố hai làn chạy phía trước nhà của cả
hai chúng tôi.
“Chuyện cái xe moóc có làm em lo lắng không?”
Tôi cố nghĩ cách trả lời sao cho phù hợp.
“Em cảm thấy... ừm. Yếu ớt. Khi nghĩ về chiếc xe đấy.”
“Em biết tôi rất khỏe mà.”
Tôi nghiêng đầu sang hai bên, ngẫm nghĩ. “Phải, nhưng em không ý
thức được đầy đủ về sức mạnh của anh,” tôi nói với anh. “Hay trí tưởng
tượng của anh nữa.”
“Qua bao nhiêu năm, bọn tôi đã trở nên rất giỏi che giấu những việc
mình làm.”
“Vậy, em đoán chắc hẳn anh cũng giết cả đống người rồi.”
“Một vài,” giọng anh đầy ẩn ý.