Tôi chắp tay ra sau lưng. “Thời gian đầu bị biến đổi thành ma cà rồng,
anh có thấy đói hơn không? Chuyện xảy ra như thế nào?”
Anh không ngờ đến câu hỏi đó. Anh nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được
ánh mắt anh ngay cả khi cả hai đang ở trong bóng tối. Khu rừng bao bọc
chúng tôi. Hai đôi chân bước lạo xạo trên mặt đường rải sỏi.
“Việc tôi trở thành ma cà rồng là một câu chuyện rất dài,” anh nói.
“Nhưng quả vậy, hồi còn trẻ - một vài lần - tôi đã vô ý giết người. Tôi
không bao giờ biết chắc khi nào mình lại được ăn, em hiểu chứ? Bọn tôi
luôn đi săn, theo bản năng, và thời đó làm gì có những thứ như máu nhân
tạo đâu. Và con người cũng ít hơn bây giờ. Nhưng hồi còn sống tôi vốn là
người tốt - ý tôi là, trước khi bị nhiễm virus. Vậy nên tôi cố sống cho văn
minh, luôn chọn kẻ ác làm con mồi, không bao giờ lấy trẻ con làm thức ăn.
Ít nhất tôi cũng cố hết sức để không bao giờ giết một đứa trẻ. Bây giờ thì
khác rồi. Giờ tôi có thể ghé qua bất cứ phòng khám thâu đêm ở bất kỳ thành
phố nào để mua máu nhân tạo, mặc dù mùi vị của chúng rất kinh tởm. Hay
tôi có thể trả tiền cho một ả bán hoa để kiếm đủ máu cho vài ngày. Hay có
thể quyến rũ ai đó, để họ cho tôi cắn yêu và sau đó quên hết mọi chuyện.
Giờ tôi cũng không cần nhiều lắm.”
“Hoặc anh có thể gặp gỡ một cô nàng có vấn đề về đầu óc,” tôi nói.
“Ôi, em chỉ là món tráng miệng thôi. Nhà Rattray mới là bữa chính.”
Ôi trời.
“Ái chà,” tôi thốt lên, cảm thấy nghẹt thở. “Cho em một phút nhé.”
Và anh làm theo thật. Có mò mẫm trong cả triệu người đàn ông thì cũng
sẽ chẳng tìm ra được một ai sẵn lòng cho tôi từng đấy thời gian im lặng. Tôi
mở tâm trí, tháo dỡ hoàn toàn sự phòng bị của mình và thư giãn. Sự im lặng
của anh tràn khắp tâm trí tôi. Tôi đứng đó, nhắm nghiền mắt, rồi thở ra với
một cảm giác nhẹ nhõm quá sâu sắc đến nỗi không nói được thành lời.
“Bây giờ em vui rồi chứ?” anh hỏi, cứ như thể anh đoán được vậy.