“Vâng,” tôi thở phào. Ngay trong giây phút đó, tôi cảm thấy rõ rệt rằng
cho dù sinh vật đang đứng bên tôi đây có làm gì đi nữa, thì sự bình yên này
vẫn thật vô giá, sau cả một khoảng thời gian dài không ngừng nghe thấy
những suy nghĩ của kẻ khác rên rỉ trong đầu mình.
“Tôi cũng thấy thoải mái,” anh nói, làm tôi bất ngờ.
“Sao lại thế?” tôi hỏi bằng giọng mơ màng chậm rãi.
“Không sợ hãi, không sốt ruột, không chỉ trích. Tôi không cần phải vận
đến sức mê hoặc của mình để bắt em em đứng yên và nói chuyện với tôi.”
“Sức mê hoặc?”
“Giống như thôi miên,” anh giải thích. “Dù nhiều hay ít thì mọi ma cà
rồng đều sử dụng nó. Vì trước khi người ta phát minh ra máu nhân tạo,
muốn thỏa mãn được cơn đói, bọn tôi phải thuyết phục người khác rằng
mình vô hại... hoặc làm họ tưởng là bọn tôi không có ở đó... hoặc đánh lừa
để họ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy một thứ khác.”
“Có hiệu quả với em không?”
“Tất nhiên,” anh đáp, giọng có vẻ kinh ngạc.
“Được rồi, anh thử đi.”
“Nhìn tôi đi.”
“Trời tối mà.”
“Không sao. Cứ nhìn vào mặt tôi đi.” Và anh bước đến trước mặt tôi,
đặt hờ tay lên vai tôi và nhìn xuống. Tôi có thể thấy ánh sáng mờ mờ phát
ra từ làn da và đôi mắt anh, và tôi ngước lên, băn khoăn không biết mình có
tự dưng quàng quạc như gà hay lột hết quần áo ra không.
Nhưng chuyện xảy ra là... chẳng có gì cả. Tôi chỉ nhận thấy một cảm
giác thoải mái như đang dùng thuốc an thần vì được ở bên anh.
“Em có cảm thấy tác động của tôi không?” anh hỏi. Giọng anh có phần
hụt hơi.