người biết chắc chắn em là ai, nhưng mẹ không chấp nhận điều đó và cứ nói
đi nói lại với họ hàng là do em biết đọc ngôn ngữ cơ thể và rất giỏi quan sát
nên em cứ tưởng là mình có thể nghe được tâm trí của người khác. Tất
nhiên, bà chẳng đời nào thừa nhận là em nghe được tâm trí của người khác
theo đúng nghĩa đen, bởi vì điều đó không phù hợp với thế giới của bà.
“Và kết quả học tập của em rất kém vì em chẳng thể tập trung gì được
khi những đứa khác hầu hết đều xao nhãng. Nhưng khi kiểm tra, điểm số
của em rất cao vì những học sinh khác cũng đều tập trung làm bài... điều đó
giúp em thoải mái phần nào. Do kết quả học tập không mấy khả quan nên
đôi khi gia đình em vẫn cho rằng em lười biếng. Thầy cô giáo thì nghĩ em
chậm hiểu; ôi, anh không tin được những giả thuyết này đâu. Cứ hai tháng
một lần em lại phải đi khám mắt khám tai, chụp não, kiểu thế... Chúa ơi.
Gia đình nghèo túng của em đã phải tiêu tốn cả đống tiền cho những chuyện
đó. Nhưng họ không bao giờ có thể chấp nhận một sự thật đơn giản. Ít nhất
thì cũng là ở bề ngoài, anh hiểu không?”
“Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn biết.”
“Phải. Có một lần, ba em đang rất băn khoăn không biết có nên hậu
thuẫn cho một ông bạn mở cửa hàng phụ tùng ô tô không, ba gọi em vào
ngồi cùng khi ông bạn kia đến nhà. Sau khi ông ta đi rồi, ba đưa em ra
ngoài, nhìn ra chỗ khác và hỏi em, ‘Sookie này, ông ta có nói thật không?’
Đó là khoảnh khắc kỳ lạ nhất.”
“Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”
“Chắc chưa đến bảy tuổi vì ba mẹ mất hồi em lớp hai.”
“Như thế nào?”
“Lũ quét. Cuốn họ đi ngay chỗ cây cầu phía Tây đằng kia.”
Bill không bình luận gì. Dĩ nhiên, anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết
rồi.
“Người đàn ông đó có nói dối không?” anh hỏi sau vài giây.
“Ồ, có. Ông ta định cuỗm hết tiền của ba rồi bỏ trốn.”