“Em có một món quà trời cho.”
“Món quà. Đúng vậy.” Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình trễ xuống.
“Điều đó làm em khác với những con người khác.”
“Đúng thế thật.” Chúng tôi im lặng đi thêm một lúc nữa. “Vậy anh hoàn
toàn không coi mình là người sao?”
“Tôi không là người từ rất lâu rồi.”
“Anh có thực sự tin rằng mình đã mất linh hồn rồi không?” Đó là điều
Giáo hội Thiên chúa vẫn rao giảng về ma cà rồng.
“Tôi không cách nào biết chắc được,” Bill đáp, hầu như chẳng để tâm.
Có vẻ như anh đã nghiền ngẫm về điều này quá nhiều đến nỗi nó đã trở nên
quá tầm thường. “Cá nhân mà nói, tôi không nghĩ vậy. Có một phần con
người tôi không hề độc ác, không hề tàn nhẫn, kể cả sau bao nhiêu năm
tháng ấy. Tuy nhiên tôi cũng hoàn toàn có thể trở thành như thế.”
“Bị nhiễm virus đâu phải lỗi của anh.”
Bill khịt mũi, cố gắng sao cho âm thanh phát ra thật nhã nhặn. “Chừng
nào còn ma cà rồng thì chừng đó vẫn còn các giả thuyết. Có khi giả thuyết
đó đúng đấy.” Rồi anh nhìn tôi như thể rất tiếc vì đã nói thế. “Nếu do virus
mà con người trở thành ma cà rồng,” anh nói tiếp với giọng thoải mái hơn,
“thì đó là loại virus được tuyển lựa rất kỹ càng đấy.”
“Làm sao mà anh trở thành ma cà rồng?” Tôi đã đọc đủ loại giả thuyết,
nhưng đây là câu trả lời trực tiếp từ người thật việc thật.
“Tôi sẽ phải rút máu em, một, hai hay ba ngày một lần, đến khi em sắp
chết thì cho em máu của mình. Em sẽ nằm như một cái xác trong vòng bốn
mươi tám tiếng đồng hồ, đôi khi đến tận ba ngày, rồi tỉnh lại và lang thang
trong đêm. Rồi em sẽ đói.”
Cách anh nói từ “đói” làm tôi rùng mình.
“Không còn cách nào khác sao?”