điện thoại phá rối thôi.” Giọng Bill lộ rõ sự thất vọng, dù anh đã tránh quay
mặt về phía tôi.
Tôi bật cười. “Nếu anh muốn thì để em gọi họ cho,” tôi đề nghị. “Họ
biết em mà. Cho dù mọi người đều nghĩ em điên nhưng họ vẫn biết em là
người trung thực.”
“Thế thì thật tuyệt,” Bill đáp, sau một lúc chần chừ. “Họ có thể làm vào
ban ngày, sau khi tôi đã gặp họ để trao đổi về công việc và giá thành.”
“Không được ra ngoài vào ban ngày chắc bất tiện lắm nhỉ,” tôi vô tư
nói. Tôi thật tình chẳng cân nhắc gì cả.
Giọng Bill khô khốc. “Chắc chắn rồi.”
“Và phải che giấu nơi nghỉ ngơi của mình nữa,” tôi nói tiếp mà không
suy nghĩ.
Khi nhận ra sự im lặng của Bill, tôi vội xin lỗi.
“Em xin lỗi,” tôi nói. Nếu trời không tối thế này, anh chắc sẽ thấy mặt
tôi đang đỏ bừng.
“Nơi nghỉ ngơi vào ban ngày của mỗi ma cà rồng là bí mật cần phải
được anh ta giữ gìn cẩn thận nhất,” Bill nói khô khốc.
“Em xin lỗi.”
“Lời xin lỗi được chấp nhận,” anh đáp sau vài giây im lặng nặng nề.
Chúng tôi đã ra đến đường cái và nhìn trước nhìn sau như thể đang đón
taxi. Giờ khi cả hai đã ra khỏi hàng cây, tôi có thể nhìn rõ anh dưới ánh
trăng. Anh cũng có thể nhìn thấy tôi. Anh nhìn khắp người tôi.
“Bộ váy hợp với màu mắt em.”
“Cảm ơn anh.” Tôi chắc chắn không thể nhìn thấy anh rõ đến mức đấy.
“Mặc dù nó hơi thiếu vải.”
“Xin lỗi?”