“Phải. Tôi đã trở về từ chiến trường. Tôi là một trong số những người
may mắn. Ít nhất thì lúc đó tôi cũng nghĩ vậy.”
“Anh thuộc phe miền Nam,” tôi nói với vẻ ngạc nhiên. “Nếu anh còn
giữ bộ quân phục và mặc nó đến buổi họp mặt thì các bà ở câu lạc bộ đó sẽ
ngất vì sung sướng mất.”
“Cuối cuộc chiến thì tôi chẳng còn quân phục nữa,” anh u sầu nói.
“Chúng tôi ai nấy đều quần áo rách bươm còn bụng thì đói meo.” Anh có vẻ
xúc động mạnh. “Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa sau khi tôi
trở thành ma cà rồng,” Bill nói, giọng anh lại trở nên lạnh lùng lãnh đạm.
“Em đã khơi lại chuyện buồn của anh rồi,” tôi nói. “Em xin lỗi. Chúng
ta nên nói chuyện gì bây giờ?” Chúng tôi quay lại và bắt đầu rảo bước về
nhà.
“Cuộc sống của em,” anh nói. “Kể cho tôi nghe mỗi sáng thức dậy em
làm gì.”
“Em ra khỏi giường. Rồi em dọn giường ngay lập tức. Em ăn sáng.
Bánh mì nướng, đôi khi là ngũ cốc, đôi khi là trứng, và cà phê - sau đó em
đánh răng, tắm rồi thay quần áo. Thi thoảng em phải cạo lông chân, anh biết
đấy. Nếu là ngày phải làm việc thì em đi làm. Nếu không phải làm ca ngày
thì em có thể đi mua sắm, đưa bà đến cửa hàng, thuê phim về xem hoặc tắm
nắng. Em cũng đọc rất nhiều sách. May cho em là bà vẫn còn nhanh nhẹn
hoạt bát. Bà giặt giũ, là ủi và đảm nhiệm phần lớn việc nấu nướng.”
“Thế chuyện hẹn hò thì sao?”
“Ồ, em nói anh rồi mà. Chuyện đó không thể được.”
“Vậy em sẽ làm gì, Sookie?” anh hỏi nhẹ nhàng.
“Già đi rồi chết.” Giọng tôi cụt ngủn. Anh đã động chạm đến những đề
tài nhạy cảm của tôi quá thường xuyên.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Bill giơ tay ra nắm lấy tay tôi. Bây giờ, khi
cả hai đều đã gây khó chịu cho nhau một chút, đều đã động đến một số vấn
đề dễ chạm lòng nhau, bầu không khí dường như dễ chịu hơn phần nào.