được trên các chương trình đó thì quên được cuộc sống con người cũng là
một điều hay.” Tôi bật cười.
Chúng tôi bước vào vùng ánh sáng bao quanh ngôi nhà. Tôi phần nào hy
vọng bà đang ngồi trên xích đu đợi hai chúng tôi, nhưng bà không ở đó. Chỉ
có một bóng đèn mờ sáng trong phòng khách. Tôi nghĩ quả thật bà đang
trầm trọng hóa tình hình. Chuyện này cũng chỉ giống như việc được một
anh chàng mới quen đưa về nhà sau buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà. Thật ra
tôi đang băn khoăn không hiểu anh có định hôn tôi không. Với quan điểm
của anh về chuyện váy áo thì chắc hẳn anh sẽ cho rằng hành động đó là rất
không phù hợp. Nhưng cũng ngu ngốc không kém việc hôn ma cà rồng, tôi
nhận ra mình thật sự muốn được làm thế, hơn bất kỳ thứ gì khác.
Ngực tôi thắt lại với cảm giác cay đắng vì một điều nữa mà mình không
được nhận. Và rồi tôi nghĩ, sao lại không cơ chứ?
Tôi kéo nhẹ tay anh để anh dừng lại. Tôi rướn người đặt môi lên gò má
mờ sáng của anh. Tôi hít thật sâu mùi da thịt anh, không có gì đặc biệt
nhưng hơi mằn mặn. Anh thoang thoảng mùi nước hoa.
Tôi cảm thấy anh rùng mình. Anh quay đầu lại để môi anh chạm vào
môi tôi. Sau một thoáng, tôi vòng tay qua cổ anh. Nụ hôn của anh sâu hơn,
và tôi tách khóe môi mình ra. Tôi chưa bao giờ được hôn như vậy. Nụ hôn
cứ kéo dài mãi, dài mãi cho đến khi tôi tưởng như cả thế giới nằm trọn
trong nụ hôn này, trong sự hòa quyện giữa môi chàng ma cà rồng và môi
tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của mình trở nên gấp gáp hơn, và tôi
bắt đầu muốn những chuyện khác nữa.
Bill đột nhiên lùi lại. Anh hình như hơi run rẩy, và tôi vô cùng hài lòng
vì điều đó. “Chúc em ngủ ngon, Sookie,” Anh nói, vuốt tóc tôi lần cuối.
“Anh cũng ngủ ngon nhé, Bill,” tôi đáp. Giọng tôi cũng có vẻ run rẩy.
“Mai em sẽ cố liên lạc với mấy tay thợ điện. Em sẽ báo lại cho anh sau.”
“Tối mai em qua nhà anh nhé - nếu em không phải đi làm?”
“Vâng,” tôi nói. Tôi vẫn đang cố định thần.