“Tôi vẫn thấy khó mà quen được với cách ăn mặc mát mẻ của các thiếu
nữ bây giờ,” Bill nói.
“Vài chục năm nữa là anh quen ngay mà,” tôi nói vẻ chanh chua. “Thôi
nào, Bill! Người ta mặc váy ngắn bốn chục năm nay rồi!”
“Tôi vẫn thích váy dài hơn,” anh nói với vẻ lưu luyến. “Tôi thích những
bộ váy lót phụ nữ thường mặc. Những chiếc váy lót dài.”
Tôi bật ra một âm thanh thô lỗ.
“Mà em có mặc váy lót dài không thế?” anh hỏi.
“Em mặc một chiếc quần lót nylon màu be có đăng ten rất đẹp,” tôi nói
với vẻ bị xúc phạm. “Nếu anh là con người, em sẽ nghĩ anh đang lái câu
chuyện về đồ lót của em đấy!”
Anh bật cười, tiếng cười khùng khục trầm trầm không tự nhiên đã tác
động đến tôi một cách mãnh liệt. “Em có mặc chiếc quần trong đó đàng
hoàng không thế, Sookie?”
Tôi lè lưỡi về phía anh vì tôi biết anh có thể nhìn thấy tôi. Rồi tôi vén
mép váy lên, để lộ dải đăng ten của chiếc quần lót và vài phân của vòng
hông mình.
“Anh vừa lòng chưa?” tôi hỏi.
“Em có đôi chân rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích váy dài hơn.”
“Đồ ương bướng,” tôi nói với anh.
“Vợ tôi cũng thường nói tôi như vậy.”
“Anh đã kết hôn rồi à?”
“Ừ, tôi trở thành ma cà rồng khi ba mươi tuổi. Tôi đã có vợ và hai con.
Em gái tôi, Sarah, sống cùng gia đình tôi. Con bé chẳng bao giờ lập gia
đình. Người yêu của con bé đã chết trong Cuộc chiến.”
“Cuộc nội chiến.”