chẳng cần một lời giải thích và cũng không xếp tôi vào loại gàn dở vì đã sở
hữu một khả năng như thế. Chị cũng không thường nói về chuyện ấy.
“Em xin lỗi, em không cố tình,” tôi xin lỗi. “Hôm nay em không tập
trung lắm.”
“Được rồi. Nhưng từ giờ đừng có làm thế nữa nhé.” Arlene lúc lắc ngón
tay trước mặt tôi, những búp tóc đỏ rực của chị ôm lấy hai gò má.
Tôi những muốn òa khóc. “Em xin lỗi,” tôi nói lần nữa, rồi lao vào kho
để cố trấn tĩnh lại. Tôi phải giữ bộ mặt bình thường và kìm nén những giọt
nước mắt sắp trào ra.
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau mình.
“Em nói em xin lỗi rồi mà, Arlene!” tôi cáu bẳn gắt, chỉ muốn được ở
một mình. Đôi lúc Arlene không phân biệt được khả năng ngoại cảm với
năng lực siêu linh. Tôi sợ chị sẽ hỏi tôi xem liệu chị có mang thực hay
không. Tốt hơn hết là chị ấy nên sớm mua một bộ thử thai.
“Sookie.” Đó là Sam. Anh đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại. “Có chuyện gì
thế?”
Giọng anh thật dịu dàng, và lại càng làm tôi muốn khóc hơn.
“Anh nên nói bằng giọng thật tàn nhẫn vào, để em không khóc!” tôi đáp.
Anh cười, không phải cười phá lên mà chỉ khe khẽ thôi. Rồi anh vòng
tay qua người tôi.
“Có chuyện gì thế?” Anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc mà đi chỗ khác.
“Ôi, em...” Và rồi tôi ngưng bặt. Tôi không bao giờ, chưa bao giờ nói
một cách thẳng thắn về vấn đề của mình (đó là cách tôi nghĩ về chuyện này
đấy) với Sam hay bất kỳ ai khác. Mọi người ở Bon Temps đều biết những
chuyện đồn đại về lý do tôi kỳ lạ đến thế, nhưng chẳng ai có vẻ nhận ra
rằng dù muốn hay không tôi vẫn không ngừng phải nghe tâm trí họ huyên
thiên đủ chuyện - ngày nào cũng vậy, tiếng rên rỉ rên rỉ rên rỉ...