“Còn tùy vào người em đang nghe. Và trạng thái của họ. Nếu họ đang
say, hay thực sự khó chịu, những gì em thu được chỉ là hình ảnh, cảm giác,
ý định. Nếu họ bình tĩnh và tỉnh táo, thì đó là ngôn từ và vài hình ảnh.”
“Tay ma cà rồng nói em không nghe được hắn ta.”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ rằng Bill và Sam đã nói chuyện với
nhau về tôi. “Đúng vậy,” tôi thú nhận.
“Chuyện đó làm em thoải mái hơn không?”
“Ôi, có.” tôi nói thật lòng.
“Em có nghe được anh không, Sookie?”
“Em không muốn thử!” tôi nói ngay tắp lự. Tôi bước đến cửa phòng
kho, rồi dừng tại đó, tay để lên nắm cửa. Tôi rút từ túi quần soóc của mình
ra mẩu khăn giấy và khẽ chấm vết nước mắt trên má. “Em sẽ phải bỏ việc
nếu đọc được tâm trí của anh, Sam ạ! Em thích anh, em thích công việc ở
đây.”
“Thỉnh thoảng cứ thử xem sao, Sookie,” anh nói tỉnh bơ, rồi quay lại mở
thùng đựng whiskey bằng con dao xén anh luôn mang theo mình. “Đừng lo
về anh. Em sẽ luôn có một công việc ở đây chừng nào em muốn.”
Tôi lau chiếc bàn lúc nãy đã bị Jason làm đổ muối lên. Anh đã đến đây
ăn hamburger, khoai tây chiên và uống vài cốc bia.
Tôi ngẫm nghĩ về lời đề nghị của Sam.
Hôm nay tôi sẽ không thử nghe anh. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi sẽ đợi
đến khi anh đang bận bịu việc gì đó. Tôi chỉ việc lẻn vào và lắng nghe tâm
trí anh. Anh đã mời tôi cơ mà, lời mời đến là kỳ cục.
Được mời như thế cũng thật tuyệt.
Tôi sửa lại lớp trang điểm và chải tóc. Tôi buông lơi tóc, vì Bill có vẻ
thích như thế. Cũng sắp đến giờ về nên tôi lấy ví ra khỏi tủ để đồ trong văn
phòng Sam.