“Em nghe thấy chuyện gì làm em buồn à?” Giọng anh nhẹ nhàng như
thể mọi-thứ-đương-nhiên-là-thế. Anh chạm tay vào giữa trán tôi, ra dấu anh
biết chính xác tôi có thể “nghe” theo kiểu nào.
“Vâng.”
“Em không tránh được, phải không?”
“Không.”
“Ghét lắm, phải không, cô gái thân mến?”
“Ôi, vâng.”
“Đâu phải lỗi của em, phải không?”
“Em đã cố không nghe gì cả, nhưng không phải lúc nào em cũng giữ
được rào cản của mình.” Tôi cảm thấy một giọt nước mắt mình không thể
kìm giữ nổi bắt đầu chảy xuống má.
“Đó là cách em làm à? Làm sao em dựng rào cản lên được, Sookie?”
Giọng anh toát lên vẻ quan tâm chân thành, không giống như kiểu anh
nghĩ tôi là đồ bỏ đi. Tôi ngước lên, ở một khoảng cách không quá xa, nhìn
thẳng vào đôi mắt xanh long lanh của anh.
“Em chỉ... Thật khó giải thích trừ phi chính anh là người trong cuộc ...
Em dựng một hàng rào - không, không phải hàng rào, nó giống như là em
xếp những tấm kim loại lại với nhau vậy - giữa tâm trí em và tâm trí người
khác.”
“Và em phải giữ những tấm kim loại đấy không đổ?”
“Vâng. Chuyện này cần sự tập trung cao độ. Giống như em luôn phải
chia đôi tâm trí của mình. Đó cũng là lý do mọi người nghĩ em điên. Một
nửa bộ não em phải cố giữ những tấm kim loại đó không đổ, nửa còn lại xử
lý yêu cầu của khách hàng, và có những khi, chẳng còn lại mấy sự tập trung
để có thể trò chuyện mạch lạc được.” Thật nhẹ nhàng biết bao khi tôi có thể
nói ra chuyện đó.
“Em nghe thấy các từ ngữ hay chỉ thu được những cảm giác?”