nó tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một vật gì đó thì ta thấy rằng vật
đó tốt. Nếu ta chưa thấy được tai hại của vật gì đó, thì ta không thể nào tránh
được nó.
---o0o---
147. Bà Cố
Phần đông đợi cho đến khi già khọm, đến lúc tuổi già xế bóng mới bắt
đầu đến chùa hành thiền. Tại sao phải đợi đến lúc đó mới chịu đến chùa?
Khi bạn nói với một bà cụ, "Mẹ ơi! Đi chùa với con". Bà cụ trả lời: "Con đi
đi, ta bị lãng tai". Bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Khi tai bà ta còn tốt
thì bà ta nghe những gì? Bây giờ khi trọng tuổi rồi, tai bà không còn nghe rõ,
đi đến chùa nghe pháp cũng không nghe được gì.
Đừng đợi đến khi thể lực kiệt tận mới bắt đầu nghĩ đến việc thực hành
giáo pháp.
---o0o---
148. Người Nói Dối
Thói quen tham lam, sân hận, si mê của chúng ta luôn luôn lừa dối
chúng ta, nhưng nếu ta kiên trì tỉnh thức, cuối cùng ta sẽ bỏ được chúng. Y
như trường hợp, có một người già thường đến và kể đi kể lại cho chúng ta
nghe một câu chuyện xạo. Khi biết được sự thật những gì mà người ấy đã
kể, chúng ta sẽ không tin tưởng người ấy nữa. Nhưng ta phải mất một thời
gian lâu dài trước khi nhận biết điều này, bởi vì sự lừa dối cứ hiện diện
thường trực, không để ta có cơ hội nhìn thấy thật tướng của sự vật.
---o0o---
149. Giẻ Rách
Nếu chúng ta thấy mọi vật không vững bền thì giá trị của chúng sẽ mất
đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chúng
chẳng có giá trị gì. Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng giẻ chùi chân.
Chúng ta giữ nó chỉ để chùi chân mà thôi. Chúng ta cần phải tập để nhìn
thấy rằng mọi cảm giác đều có giá trị như nhau, bởi vì chúng có cùng bản
chất không bền vững.