ngày. Die Sonne Sinkt...Vầng dương đã chìm đắm. Chàng ngơ ngác sa chân
và cảm thấy lòng buồn.
Vùng biên giới im lặng…Trong lạnh ngắt vườn khuya, ta chợt muốn
nghe lại một lần nữa cung điệu fado thảm sầu cứa xé ruột gan. Ta muốn đọc
lại một lần nữa lời viết từ tim, rúng đến thần hồn của Thư gởi đến... Sou
estrela ébria que perdeu os céus...Ta là vì sao rơi xa hút đến cuối trời thăm
thẳm vì bầu trời cưu mang ta đã mất. Ta say loạn hết biết còn nơi cư trú. Lối
ngõ là một cái gì xa xăm. Ðường về ư? Nhà ta đã mất từ dạo con người biết
định nghĩa về một chốn nghĩ chân. Sereia louca que deixou o mar... Ta là
loài nhân ngư say hết một đời say. Ðừng nói đến phương hướng với ta.
Người có một bến cảng để về, còn ta? Biền xa xăm ta lạc mất, cồn đá và cát
bờ là những hoại ngữ ở trên đời...Ta là pho tượng huyễn hư đứng vô vọng
nhìn thời gian tàn nhẫn kéo quanh mình. Estátua falsa... Ôi, huyễn hư tôi…
Phan thái Yên