Sự hiện diện bất ngờ của toán giang đĩnh nằm rải rác hai bên bờ khiến
đoàn tàu đò, tắc ráng bớt tốc độ e dè chạy qua. Khoảng sông nhộn nhịp hẳn
lên với những chiếc tàu sặc sỡ đỏ xanh chất đầy hàng hóa. Nhìn chiếc tàu
đò lớn, hàng chất khẳm nặng tới be, đang từ từ chạy ngược dòng, người đàn
bà mừng rơn.
- Dữ thần, tàu cô Út Mười Hai bữa nay về trễ quá trời!
Người tài công chậm chạp lái chiếc tàu đò cập vào bến nước trước quán,
cẩn thận không để chạm đến chiếc giang đĩnh nhỏ bé mà tua tủa súng đạn
quyền uy. Cô gái khoảng ngoài hai mươi với chiếc xách lớn trên tay, từ
trong khoang đò nhảy xuống đất, nhanh nhảu bước vào quán.
- Cô Út bữa nay về trễ quá hén.
- Mấy ông Ðịa Phương Quân lóng rày làm khó quá chị Bảy ơi.
Cô gái vui vẻ gợi chuyện với nhóm lính Hải Quân tự nãy giờ chỉ ngồi ăn
uống nghe nhạc, chơi bida ở góc quán. Ðám lính trẻ thành phố ồn ào cảm
ơn về những bao thuốc lá ngoại quốc mắc tiền, món quà hậu- phương-tiền-
tuyến từ cô gái buôn hàng chuyến.
An tâm với hậu thuẫn vừa đạt được từ đám lính trẻ, cô gái bước ra đầu
hiên quán. Nụ cười tươi tắt vội khi nàng chạm nhìn tia mắt nghiêm nghị của
người sĩ quan trẻ.
- Cám ơn cô. Tôi hút thuốc nặng quen rồi.
Cô gái tần ngần nhìn quyển sách trên bàn, cố gắng gợi chuyện.
- Cô giáo ở trọ nhà em cũng thường đọc sách loại này. Chữ nghĩa gì đâu
mà khó thấy mồ. Có lần em ráng đọc thử vài trang, không hiểu gì hết đành
trả lại.
- Tôi cũng không hơn gì cô đâu. Chỉ đọc cho qua ngày.
Anh nhìn theo dáng cô gái ngồi trên đống bao đường lậu thuế sắp lớp
trong khoang đò oằn nặng, lòng phiền hà nghĩ tới ông thiếu tá già ở bộ chỉ
huy lúc chàng đến trình diện vào buổi trưa. Ông ngồi gật gù trên chiếc ghế
salon đóng bằng thùng đạn pháo binh. Mái tóc thưa mềm lấm tấm bạc, lơ
thơ rủ trước trán, khiến khuôn mặt càng trắng xanh bạc nhược.
- Nhiệm vụ của cậu là tuần tiễu bảo vệ tuyến sông từ Giang Thành về
Tịnh Biên. Bảo mấy thằng Ðịa Phương Quân đi chỗ khác chơi, để dọc bờ
sông lại cho Hải Quân.