Hương Sen Châu Thổ
Phan Thái Yên
Quá khứ đó dòng sông em sẽ ngủ
Giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
Ta sẽ gặp trong ý tình vũ bão
Con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ
Hoài Khanh
B
uổi chiều quân y viện có nắng vàng im lìm trải dài trên lối đi rộng
trước khu điều dưỡng sĩ quan. Ðã quá giờ thăm viếng từ lâu nên bên trong
chỉ còn vài người đàn bà được phép ở lại để săn sóc thân nhân. Họ nhẫn nại
đứng ngồi trong khu nhà sâu hút hai dãy giường bệnh trắng. Từng chai
chuyền sinh lủng lẳng chúc đầu, uể oải từng giọt nước mắt rơi dọc theo ống
nhựa trong vắt cắm sâu vào thân thể thương tích mở toang. Khu trại tưởng
đã hoàn toàn yên lặng nếu không có tiếng ồn ào nói cười chen với nhạc lính
từ phía câu lạc bộ vọng về. Nắng chiều len qua dãy cửa lá sách từ nóc tường
cao rơi nằm uể oải trên tấm áo thương binh xanh xao bạc nhược. Những
khuôn mặt gầy rạc bất động, mắt nhắm sâu vào cõi im lìm của giấc ngủ mệt
nhọc tiếp nối nhau vì chất thuốc giảm đau.
Trong phòng thuốc cạnh cửa ra vào, người nữ y tá đang sắp xếp chồng
hồ sơ bệnh nhân nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Kín đáo trong bộ quân phục
bốn túi rộng, có lẽ làn da trắng mát là nguồn an ủi cuối cùng cho cô gái.
Người nữ hạ sĩ quan Quân Y có khuôn mặt xấu xí đến tội nghiệp.
Người thương binh Hải Quân nằm ở cuối phòng, khuôn mặt gầy xanh vì
mất máu, gượng đau thì thào câu nói đùa với ông thượng sĩ y tá đang thay
băng làm thuốc cho chàng.