túi thời những năm sáu mươi bảy mươi, loại áo ngụy trang đặc biệt cho
chiến tranh rừng rậm. Tôi đã quen thuộc với hình ảnh người lính quân đội
Miền Nam trong phim ảnh tài liệu về chiến tranh Việt Nam, với những tấm
áo trận hằn xanh những bệt rằn ri đậm nhạt. Bác Xương nâng chiếc áo lính
ngang tầm mắt, gật gù vừa lòng với sự xác thật của nó. Mấy cái áo này đã
từng được tụi “mũ xanh” mặc lúc đánh đấm, ông trầm trồ. Tôi nhìn chiếc áo
khá rộng cho tầm kích của bác Xương, lòng thầm lo ông sẽ thất vọng khi
mặc thử vào người. Nhưng không, bác Xương chỉ trải chiếc áo ngay ngắn
lên bàn rồi bước lại tủ kéo ra một cái thùng khá lớn. Khi mang chiếc áo trận
biệt kích đến cho ông, tôi thấy trong thùng đã xếp một chồng cao những áo
lính màu xanh tương tự và nhiều phù hiệu quân đội, nón beret, huy chương,
dây biểu chương đỏ vàng rực rỡ. Quỳ xuống bên cạnh những món quân
trang cũ kỹ, tôi chợt có cảm tưởng như đang nhìn xuống một chiến địa
hoang tàn, biến thể, nhỏ nhoi, nhưng chứa đựng hằng hà vô số những người
lính tử thương. Lòng mộ chí trống hoang, thi hài chỉ còn lại mảnh chiến y
từng bọc thây họ trước sự rã tan khai quật cuối cùng.
Bác Xương ngồi im lặng thu xếp vuốt ve mớ kỷ vật sưu tập rồi chợt thở
dài khoác lên vai tấm áo lính rộng thùng thình, bước ra ngoài.
Buổi chiều sa xuống khu ngoại ô trải những vệt nắng muộn lên khoảnh
sân sau nhà. Tiếng người trong công viên nhỏ bên kia đường lãng đãng gần
xa, chen trong giọng kể trầm đều của người lính già, nghe như tiếng thoảng
vọng hắt hiu của đoàn quân thấm mệt trở về từ bãi chiến trường xa. Không
gian hiện tiền chợt mất hút rồi cuồng xoay trong dải núi rừng thẩm xanh, bơ
phờ hỗn mang bãi bờ sóng dậy, thấp thoáng bóng quân đi. Tiếng hát khàn
đục từ trong phòng khách vọng ra lúc bác Xương ngửa cổ uống cạn ly rượu
trong bóng tối hiên nhà. [i]Chiều trên Phá Tam Giang, anh chợt nhớ em,
nhớ bất tận... Như dòng lệ nào bất giác rơi tuôn. Nghĩ tới, nghĩ tới một điều
hệ trọng vô cùng của chiến tranh mà em không biết rõ...[/i](Tô Thùy Yên)
Bác Xương bảo tôi giống cha tôi như khuôn đúc lúc hai người lần cuối
gặp nhau. Gần bốn mươi năm trước. Và cho đến chỉ vài tháng trước đây,
ông vẫn nghĩ cha tôi đã chết trong chiến tranh hoặc sau đó trong trại cải tạo
hay trên đường vượt biển. Số phần chung cho lớp người như cha tôi hay bác
Xương vẫn thường xảy ra như vậy. Bạn bè cùng một thuở lớn lên. Rồi chiến