gói vô Huế tìm chổ an thân. Lính Tây phía ngoài độn biển miệt Thanh
Hương, Đại Lược, hoặc những làng xa tiếp cận Phá Tam Giang, bắt đầu mở
những cuộc hành quân đi tuần đi rỏn qua làng. Nhìn những tên lính lê-
dương đen như cột nhà cháy, mắt trắng dã láo lơ dòm ngó, dân làng Mỹ
Xuyên linh cảm lo âu cho tháng ngày bất trắc trước mặt.
Mớ tiếng tây tiếng u của Ôn Cửu rứa mà đã giúp dân làng một đôi lần.
Ôn xí lô xí la với tên sĩ quan chỉ huy hồi lâu, hắn nhìn quanh lưỡng lự rồi
khoát tay cho toán lính di chuyển ra khỏi làng. Mụ Cửu mừng xóm làng
thoát nạn nhưng vẫn chưa hết lo cho chồng. Mụ níu áo ôn kéo vô nhà.
- Ôn ơi, ôn gan ruột cái kiểu nớ có ngày tui đứng tim mà chết quá. Súng
đạn bao quanh, tụi hắn lên cò lắc cắc rứa mà ôn cứ đứng đó xí lô xí la.
Tiếng của người ta, nói trật, họ bắn một cái đùng rồi mẹ con tui ở với ai.
- Mụ đừng lo chuyện tầm vách. Dạo ở trên Huế tui từng nói tiếng Tây
tróc tróc với tụi hắn. Mình nói đúng họ phải nghe. Tui nói trong làng chừ
chỉ còn toàn người già con nít, mấy ôn muốn kiếm Việt Minh thì vô trong rú
chớ ngoài ni khôn có mô.
Dân làng Mỹ Xuyên thoát được lần Tây ruồng biết ơn ôn Cửu, khen ôn
nói tiếng Phú Lang Sa như gió, nhưng Việt Minh lại nghi ôn làm điềm chỉ
cho đồn Tây ngoài Thanh Hương.
Một đêm cuối tháng Mười, đất trời sủng trong mưa dầm, ánh đuốc trên
tay thằng học trò bạc tình với chữ nghĩa, chập chờn những sợi mưa chém
nghiêng qua khuôn mặt lầm lì. Hắn đứng im dưới mưa nhìn đồng chí của
hắn trói thúc ké ông thầy già, lôi xềnh xệch qua khoảng sân lầy lội. Ánh
đuốc vói theo lay lắt rọi những giọt mưa bay trĩu qua đôi vai già nua rồi nhả
xuống mặt đất đọng đêm thâu. Gã học trò kéo ngược hai mẹ con mụ Cửu
đang khóc vật vã dưới mái hiên, không cho họ chạy theo ôn giáo, miệng
quát tháo.
- Làm Việt Gian, tay sai cho thực dân thì phải đền tội. Bộ hai người cũng
muốn theo đồng lõa hay răng đây !?
Quăng cây đuốc lụn bấc xuống sân tắt ngúm, hắn bước đi trong bóng tối
dày đặc. Chỉ còn lại tiếng khóc của hai người đàn bà nhỏ nhoi chìm lịm
trong tiếng gió mưa tràn lan qua mái ngói, qua cánh cửa nhà chưa khép.
Bước chân hắn dợm đứng lại, lưởng lự trong giây lát, rồi quày quả bước.