a tiếng Pháp chợt vụt qua trí nhớ của Ngâu gần như cùng một sát na với âm
thanh sắc gọn vọt ra từ lồng ngực thanh tân làm gã lính lảo đảo đứng lên.
“Ma lát ! Ma lát !”. Hắn kinh hoàng đứng nhìn vùng máu đỏ ối giữa thân
người con gái rồi lẩm bẩm câu chưởi thề, tiếc rẻ bỏ đi.
Ngâu bò quay trở vô gầm giường, nằm cắn răng mà khóc cho tới khi mạ
lật đật từ chợ chạy về.
Mụ Cửu ôm con, kinh hoàng khóc ngất.
- Không răng mô mạ. Hắn chưa làm chi được con hết.
Bà mẹ lau nước mắt, nhìn Ngâu dò hỏi, rồi chợt hiểu ra khi con gái vói
tay lấy cái ống nhổ trầu nằm lăn lóc ở chân giường. O Ngâu ôm mạ mắc cở.
- Con nằm trốn dưới giường mạ, biết đường mô hắn cũng tìm ra, con sợ
quá đổ đại nước trầu lên người. Khi hắn kéo con ra, con liều la tiếng Tây
với hắn, rứa mà hắn tởm bỏ đi.
Mụ Cửu lại ôm con, thăn thỉ khóc. Ngâu bấu lấy vai mạ, giọng o cũng
nhão nước mắt.
- Con không chịu để cho hắn làm chi mô mạ ơi. Hắn mà làm được chi,
con cắn lưởi chết liền.
Bà mẹ đở con lên giường. Bà pha nước ấm lau rửa cho con từng phân
vuông da thịt nỏn nường. Vết son con gái giữa vùng thân thể non hây hàm
tiếu. Mụ Cửu vuốt tóc con gái, yên bụng nói đùa.
- Mạ mi ! O lo mà lấy dôn đi cho rồi.
Nhìn mạ thắp nhang khấn vái bên bàn thờ cha, Ngâu chợt thấy lòng bình
tĩnh lạ thường. O bước ra đầu hiên nhà đứng nhìn trời chiều đang chuyển
mưa. Từng cụm mây trĩu hơi nước ngập ngừng bay. Gió thổi ruồng qua rặng
la ngà xao xác bầy lá tre khô rắc vàng phai xuống ngỏ. Ngâu tự nhũ đừng
quên hứng nước mưa để sáng mai gội đầu lúc nàng với tay ngắt trái chanh
bên bờ giếng.
Mùa Đông năm Ngâu mười chín tuổi, gió bấc thổi chạnh lòng con gái,
làm se cau đôi mày nguyệt lộng thanh tuyền, và co ro dáng người đi trong
năm cùng tháng tận. Mỗi sớm mai gió lạnh rợn rờn da thịt từ phía sông Ô
Lâu thổi se sắt qua những dãy sạp hàng đã thức giấc từ lâu trước phiên chợ
sớm. Hai mạ con mệ Cửu quang gánh rời nhà khi trời còn ướt đẫm sương
đêm. O Ngâu mau mắn giúp mạ bày sạp hàng xén rồi bương bả về sạp bánh