cháu ai trong Huế về ăn Tết ?
- Tui không dòm mô. Người chi mà …mà cứ chằm hăm dòm người
khác, không biết dị.
- Chết cha mi rồi Ngâu ơi ! Hắn đương đi tới đó!
Ngâu cúi đầu, tay lính quýnh sắp sửa những bịch mứt đã yên vị nằm
thẳng hàng trên sạp trong lúc tai lắng nghe không sót đối thoại giữa dì Tứ
và hai người thanh niên.
- Hai chú mua vài đòn bánh tét về ăn Tết hỉ. Bánh mới vớt, còn nóng
ngon lắm.
Có tiếng cười nhẹ của thanh niên thấp người.
- Dạ, O lấy cho tui hai đòn. Còn ôn bạn tui đây thì đương tìm trứng mua
về làm bánh ga-tô cưới vợ.
Người thanh niên kia lên tiếng phân trần.
- Vợ thì chưa biết chổ mô mà tìm, không biết mua trứng về để lâu quá có
bị chi không O?
- Không răng mô. Trứng tươi để dành được lâu lắm. Chú rứa là tìm ra
trúng chổ rồi. O bán mứt ni cũng có bán trứng nữa đó.
Tiếng cười mời của dì Tứ càng làm Ngâu quýnh quáng e thẹn hơn.
- Trứng ni bán ra răng đây O ?
Ngâu chớp mắt nhìn lên. Hai ánh mắt bối rối nhìn nhau chỉ trong một
tích tắc mà Ngâu tưởng có cảm giác tê dại lạ lùng chi lạ khắp châu thân.
- Dạ, còn hơn chục trứng gà con so. Eng mua hết tui bán rẻ cho.
Người thanh niên nhìn rổ trứng, đôi mắt cười hiền mà ranh mãnh.
- Trứng đẹp lắm, nhưng mà làm răng tui biết được là trứng con so ?
- Dạ, trứng ni gà so ở nhà đẻ chớ không phải là trứng mua của bạn hàng.
Người thanh niên mua hết rổ trứng thêm vài ký mức sen đắt tiền. Anh ta
đứng chăm chú nhìn Ngâu ngượng ngập gói hàng, đếm tiền, mà miệng thì
cứ tủm tỉm cười làm Ngâu càng thẹn thùng. Lúc nhận gói hàng từ tay Ngâu,
người thanh niên bất ngờ ghé sát người nói nhỏ “O đẹp lắm mà răng người
O chua quá !? “. Ngâu sửng sờ, xấu hổ đến rụng rời, chỉ muốn được biến
mất khỏi mặt đất để không còn ai nhìn thấy. Dì Tứ nhìn thấy nét buồn bực
chợt hiện trên mặt Ngâu, dì thôi cười nghiêm tiếng hỏi.
- Hắn nói chi mà mặt mi ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước rứa ?