Ngâu im lặng lắc đầu, O thẩn thờ suốt thời gian còn lại của buổi chợ.
Trên đường về nhà, thấy vẽ mặt đăm chiêu buồn buồn của Ngâu, mệ Cửu
gặn hỏi con mấy lần, nàng cũng chỉ lắc đầu không trả lời.
Suốt buổi chiều hôm đó, Ngâu cặm cụi nướng chùm kết pha chanh, kỳ
cọ tắm gội, mạ phải nhắc O mới nhớ chưa nấu cơm tối. Sáng hôm sau,
Ngâu lại tắm rữa rất lâu khiến mệ Cửu phải đi lượm trứng gà giúp con gái,
rồi thúc giục mãi Ngâu mới chịu sẳn sàng quang gánh ra chợ.
Phiên chợ ngày cuối năm vội vã những người đi sắm Tết muộn để kịp về
cúng Rước Ông Bà và đón Giao Thừa. Ngâu nhìn sạp hàng trống trơn mà
trong bụng thì nôn nao lo sợ, nửa trông gặp lại người thanh niên, nửa muốn
hắn đi mô thì đi biệt luôn đừng bao giờ quay trở lại mà nói năng ba trợn với
nàng. Mặt trời vừa ló khỏi nóc rặng tràm thì cũng vừa lúc Ngâu thoắt nhìn
thấy anh chàng xuất hiện. Ngâu lúng túng lấy rổ trứng giấu trong thúng đặt
lên sạp gổ. Lần này người thanh niên chỉ đi một mình. Anh ta lại tới hỏi
mua trứng, rồi cắc cớ vặn vẹo.
- Hôm qua trứng con so, bộ bửa ni trứng cũng còn so hay răng hè?
Nhớ lại câu nói sỗ sàng của người thanh niên ngày hôm qua, Ngâu quên
cả mắc cở, dấm dẳn trả lời.
- Gà của tui là gà con so chẳng lẽ lại đẻ ra trứng con rạ. Eng muốn mua
thì tui bán, không thì thôi.
Người thanh niên lật đật phân trần.
- Tui ra đây là để mua trứng của O mà. Rồi anh cười… Mặt O khi giận
đẹp hơn khi vui gấp mấy lần.
Lúc nhận gói trứng, anh ta lại ghé người nói nhỏ “O chua quá làm tui
thèm muốn chảy nước miếng !”… O Ngâu háy anh chàng một cái dài thượt
mà miệng thì mím chi. Mặt Ngâu hồng lên vì mắc cở, vì cảm giác nhẹ hẫng
trút bỏ được nỗi lo lắng xấu hổ ấm ức trong lòng suốt đêm qua. Có chút tình
cảm không tên mơ hồ nhen nhúm từ một lúc mô đó O chưa biết được. Hình
như từ buổi chiều qua, khi Ngâu dội nước chùm kết pha chanh không chỉ
lên mái tóc mượt dài mà lên khắp châu thân. Từng sợi nước rịn ràng bò
loang lên phiến thân thể căng mọng xuân thì. O vừa biết mình có một xác
thân để được vuốt ve trìu mến.