Đêm giao thừa Ngâu chợt biết mình vui. Hai mạ con lăng xăng nhang
khói. Ngồi nhìn ánh nến vàng lung linh cháy, O nhớ tới hình ảnh quan viên
hai họ, cô dâu chú rể chúc bái trong một đám cưới nào đó mà O đã chứng
kiến từ lâu lắm ở mô đó. Ngâu nằm rúc vô người mạ, hỏi mơ màng.
- Người con thơm không mạ ?
Mạ vuốt tóc con mượt thoảng hương ngâu.
- Cái con ni, hôm qua tới chừ mi như người ở mô mô. Bông Ngâu không
thơm thì còn chi thơm nữa hè ?
- Còn cái tên Tập Khánh cha đặt có nghĩa chi rứa mạ ?
- Cha mi chữ nghĩa cả bồ làm răng mạ biết được. Chắc là cái chi đó đẹp
rực rỡ mà cao kỳ lắm.
Đêm rớt sâu vào giờ khắc tàn lụn của năm. Bếp lửa hồng bập bùng soi
nồi bánh tét vừa chín tới, mùi lá chuối ủ hương nếp mới ngạt ngào. Ngâu
ôm mạ mơ màng chờ giao thừa rồi ngủ khi mô không hay trong thấp thoáng
mơ say rộn rã mùa xuân đang tới.
Mùa xuân ở Phong Điền năm đó đẹp vô ngần, rộn rã như lòng O Ngâu
sắp sửa lấy chồng. Rằm tháng Giêng trăng sáng quá làm O không ngủ được.
O đi vô đi ra dưới hiên khuya, O lục đục nấu chùm kết gội đầu, trăng chảy
trên tóc mướt, trăng ướt nhột nhạt lên da thịt thơm ngần. Trời còn tinh mơ
trên bến sông, cả một triều sương trắng lan mịn mờ mặt nước. Người trên
bến đứng chờ mãi cũng chỉ ngóng được tiếng mái dầm ấp úng quẩy nước
lảng đảng khi gần khi xa. Chờ tới thắt cả ruột bầy ghe từ bên tê sông Ô Lâu
mới lần rải hiện ra trong màn sương trắng đục. Một chiếc, hai chiếc, rồi cả
đoàn, mũi nốt khẳm nặng những thúng lớn chất đầy rau cải, bông cúng, và
những buồng chuối chín vàng.
- Con Ngâu mô rồi hè? Xuống mà quảy chuối của mi lên tề !
- O Ngâu chui vô bụi ngồi nhớ dôn rồi.
Nhóm bạn hàng cười túa lên lúc Ngâu mắc cở bặm môi bước xuống nốt.
Mà rứa thiệt. Gần nửa tháng ni Ngâu đương sống trong giấc mơ con gái đẹp
tuyệt trần, như từ hồi sớm tới chừ O vẫn tư lự nhìn làn sương trắng trên mặt
sông mà nhớ tới người ta.
Sáng mồng Ba Tết mạ khăn áo đi thăm bà con trong làng, chưa hết một
tuần nhang đã thấy mạ xăng xái bước về nhà. Mạ thắp đèn bàn thờ, khấn