- Lỡ mai mốt đây con lấy chồng xa tuốt Bao Vinh, theo chồng xuống Phá
Tam Giang, rồi mạ ở với ai?
Mệ Cửu la át con mà giọng nhão ướt, vỗ về.
- Xa gần chi rồi cũng phải qua một con sông. Vân Trình, Phước Tích,
Bao Vinh, Mỹ Chánh, Sịa, Sình…xa gần chi rồi cũng phải theo chồng. Mi
lo cho cái thân mi đi tề. Mà răng, có ưng khôn? Ưng thì tau gả, khôn thì cứ
ở đó mà lỡ lứa lỡ thì, khôn ai vô đó mà lo cho được mô.
- Dạ ưng. Ngâu lau nước mắt, cười với mạ.
O chưa hay biết chi cuộc đời trước mặt, chỉ biết mình đang vui. Ngâu
mở lòng hứng lấy hạnh phúc trào tới như mưa xuân trổ hoa trên cánh đồng
Mỹ Xuyên loáng nước.
Tháng Ba, ngày Ngâu về nhà chồng mưa nghiêng nhòa bến sông, nước
mắt vu quy nhớ mẹ cũng như mưa đẫm nhòa má hồng O sắp qua rồi một
thời con gái.
Những ngày chưa-kịp-làm-dâu ở xóm Bao Vinh ngỡ ngàng qua mau.
Người cha chồng gốc gác ở Phò Trạch, chất phác cục mịch như hòn đất suốt
ngày bận rộn với công việc ở trại mộc dựng dọc theo sông. Miệng ôn lúc
nào cũng bập phà điếu thuốc rê mụ Cửu Ới gắt nồng. Mạ chồng của Ngâu
đã qua đời vài năm trước, cũng may cả ba người chị chồng hiền lành tuy có
gia đình vẫn ở kề cận cha. Ba đứa học trò ưng ý nhứt của ôn Thợ Vĩnh đều
được gã con gái cho và làm ăn chia ở trại mộc đóng ghe với ôn.
Ngâu lạ mắt với khu xóm Bao Vinh đất thấp lè tè như ngang với mặt
nước sông. Mỗi lần chiếc đò khẳm khách đi Kế Môn, Đại Lược chạy ngang
O có cảm giác nước từ phía bên Hàng Bè chồm sang như muốn phủ chụp
lấy con đường lót gạch đỏ mòn trủng quanh co giữa hai dãy nhà san sát dòm
nhau.
Ngày vợ chồng xuống đò dọc theo sông Bồ về Phá, Ngâu cảm động ôm
một giỏ đầy áo quần mà ba người chị chồng đã giành nhau mua ở chợ Đông
Ba cho O. Người chị cả thân tình dặn dò cô em dâu mới.
- Em ráng lo cho cậu Đấy (đái) miếng ăn miếng uống. Mấy năm ni cậu
uống quán ăn chợ, bông lông ba la, người ốm như cây tre. Cậu nớ cưng O
lắm đó, ráng mà giữ nhau.