Cả nhà theo tiễn ra tận bến sông. Người chị út nói nhỏ vô tai Ngâu “Cóc
mở miệng” khi ôn Thợ Vĩnh nói với con dâu.
- Trà ngâu con đem về thơm lắm, nhớ nhắn ra Mỹ Xuyên mua thêm cho
ba. Vợ chồng bây ráng mà đẻ bầy cho ôn nội mau có cháu bồng.
Ngâu chợt khóc khi bước xuống đò. O nhớ mạ khi thấy bóng mình lung
linh, trong veo bến nước Bao Vinh.
Cuối mùa Xuân mà nhiều cây mai trắng dọc theo sông Bồ còn giữ bông
trên cành. Dòng hoa ẩn hiện nhấp nhô theo triền nước, màu trắng lướt thướt
theo nhau như dải lụa huyền ảo trong nền xanh của cây lá đất trời.
Nhớ tới lời dặn dò của người chị chồng, Ngâu chợt nhìn Trình cười thú
vị.
- Hồi sáng đứng nghe chị Thuyên dặn dò tui mới biết tên kêu ở nhà của
người ta. Ai có tật thì giật mình một cái đụi đi.
Trình lắc đầu cười.
- Cái mụ nớ thiệt. Năm sáu năm trước có mạ làm chứng, mụ đã thề độc
không khi mô nhắc tới cái tên nớ ra nữa. Lỡ đái mế có một lần hồi còn nhỏ
xíu mà cái tên quái ác cứ theo mình mấy chục năm ni… Mà chị Thuyên dặn
chi rứa?
- Dặn ráng nuôi eng cho mập lên, chớ chừ giống cây tăm tre quá.
- O có nhớ là người O chua lắm không? Chảy nước miếng theo O hoài,
tui quên ăn quên uống, người ốm o gầy mòn, thì O sẽ bị mang tiếng lắm đó
nghe.
Ngâu lườm chồng. Lòng O rộn rã hạnh phúc như dòng sông tinh khôi
trước mặt.
Tổ ấm của đôi vợ chồng son là ngôi nhà nhỏ nằm kín đáo sau dãy rào
trồng chè tàu vừa được tỉa xén gọn gàng. Mái ngói âm dương phủ rêu
phong dưới bóng mát tàng cây ngô đồng xanh lá. Tuy đã mãn mùa Xuân mà
trên cành vẫn còn vài chùm hoa phơn phớt nhạt như khói hồng lắt lay theo
gió từ phá Tam Giang thổi lên.
Từ gần tháng nay O Ngâu bận rộn luôn tay, dọn quét sửa sang lại cái “ổ
chuột của ôn Trình”. Mấy vồn rau lang ở khoảng sân nhỏ sau nhà vừa đâm
những tược lá màu tím, ngo ngoe dài vui mắt. Từ hiên nhà O Ngâu có thể
đứng nhón thấy một phần Phá phía khơi xa ẩn hiện sau rặng cây bên kia