hiểm nguy. Nhớ lỏm bỏm lời cha lúc sinh tiền, Mạ Ngâu nói chử.
- Ôn mi cứ an tâm mà lo chuyện thiên hạ sự. Ở nhà mấy mẹ con tui xoay
trở được. Ôn về xớ rớ Việt Minh thấy được càng mệt thêm.
Như thời còn con gái, Mạ Ngâu luôn quán xuyến, thúc hối hàng xóm, rồi
lẹ làng tản cư sớm hơn ai hết.
- Lo mà chạy cho rồi. Ngồi đó mà phân biệt máy bay Tây với máy bay
Mỹ. Chiếc mô cũng ở ngoài biển bay vô, chờ thấy hắn rà rà trên phá thì
chạy vô hầm cũng không kịp chớ đừng nói chuyện chạy về Sình hay Bao
Mỹ.
Đặt hai con nhỏ ngồi vô hai thúng lót sẳn áo quần, niền thúng tòn teng
son chảo, Mạ Ngâu rảo chân gánh đi, miệng không ngớt dặn dò vỗ về các
con lớn đang hớt hải chạy theo, vai đứa nào cũng quấn quanh cái ruột tượng
dồn gạo cơm mắm muối.
- Nhớ cầm tay nhau, chạy theo sát mạ để khỏi bị lạc. Xuống tới chợ
Sình, cha ra đón, mua kẹo kéo tha hồ mà ăn.
Trình thấp thỏm chờ vợ ở cửa sông Bồ, ôn mừng như tìm được vàng khi
thấy bầy mạ con dẫn đoàn người tản cư mệt nhọc gánh gồng đi dọc theo bờ
phá . Cha lấy nước sông lau sạch mặt mày lem luốc của bầy con. Lúc ôn ân
cần vuốt tay lên má vợ chùi những giọt mồ hôi đọng ướt bờ tóc mai, mặt
Mạ Ngâu ửng hồng lên không biết vì mắc cở hay vì ánh nắng mặt trời.
- Ôn ni… dị òm. Con đứng cười tề.
Ôn Trình quay nhìn bầy con đương đứng chăm chăm dòm cha mạ.
- Đứa mô cười hở mười cái răng.
Bầy trẻ con được ngồi quán ăn cơm chợ, mút kẹo kéo, mừng quên hết
mệt bắt đầu cười nói bi bô.
Chiến trận qua đi. Những chiếc phi cơ thả bom của Tây của Mỹ bay biến
dạng ra biển, trả êm đềm lại cho bầu trời xanh của phá. Đoàn người hồi cư
lại gánh gồng trở về nhà, chôn cất, sửa sang, bương chải, sống còn.
Mạ Ngâu vẫn sống cho con cho chồng. Từng ngày, từng buổi sáng tinh
mơ sè sẹ mở đóng liếp cửa sợ chồng con thức giấc, ra phá bán mua. Có thể
gã lính Tây bị mạ đập bên bờ phá đã theo đoàn quân viễn chinh rút về nước
một sớm mơi mô đó lúc chân mạ còn đứng dầm trong nước Tam Giang giữa
tiết tiểu hàn chờ ghe cá từ biển về. Biết ra, mạ mừng vì con gái mình đương