Con đường làng nằm im mệt nhoài dưới nắng trưa. Tôi nghĩ tới những
người đàn ông đã bỏ đi xa. Cũng như tôi, bỏ đi xa. Hoặc đã không về kịp
cho những cơn cần thiết. Tôi nghĩ tới những người đàn bà ở Đồng Tháp
Mười, cô gái chợ Phước Xuyên, Khu Năm, Khu Bảy. Những người đàn bà
không có đàn ông ở nhà, sống dọc theo dòng kinh Đồng Tiến, Mỹ An. Cuộc
sống can qua nhưng ước mơ và thân xác vẫn có đó rất thực. Khẩn thiết và
không che đậy. Những cô gái mơ lấy chồng Sài Gòn để được đi xa khỏi
vùng đất tai ương với từng mùa nước buồn tù túng, từng đêm lẻ loi trên
chiếc chòi cao bên hàng đáy. Giấc mơ đơn giản. Mơ được uống nước máy,
coi cải lương truyền hình, chân đi dép. Những người đàn bà trong vùng đất
giao tranh đã sống và chịu đựng với trái tim thật bền bỉ và đơn giản. Những
điều tôi chứng kiến và hiểu ra đã trở thành nỗi buồn theo đuổi hoài trong trí.
Một buổi trưa ở mặt trận Mỹ An, vùng kinh Bà Bèo. Lính của một tiểu
đoàn bộ binh thay phiên nhau về nghỉ ở tuyến sau. Vợ lính đi xuồng từng
đoàn vào thăm chồng và để lấy tiền lương tháng đem về. Tôi chú ý tới một
cặp vợ chồng còn rất trẻ. Người vợ tình tứ đút cơm cho chồng ăn. Sau đó
hai người ôm ấp nhau, làm tình dưới tấm poncho trùm kín. Người chồng
cầm súng ôm vợ từ giã, về lại mặt trận phía trước. Khoảng nửa giờ sau
người chồng tử trận, xác kéo ra lúc người vợ đang dọn dẹp hành trang chưa
kịp về. Người đàn bà trẻ ôm xác chồng còn hâm hấp cơn sốt hân hoan,
khuôn mặt điên cứng mắt ráo hoảnh vô hồn. Tôi chưa hề thấy một cảnh
sống nào tang thương đến thế.
Lần đi kích đêm ở Khu Bảy. Lính gác báo cáo thấy có bóng người di
chuyển. Súng trên tàu bắn như mưa vào mục tiêu nghi ngờ. Lúc đổ bộ lên,
xác người du kích nằm vắt bên bờ mương ngang hông một nhà dân, cây
súng AK còn trong tay. Lục soát ngôi nhà, không ai nhận là có bà con quen
thuộc gì với người lính Cọng Sản nằm chết ngoài sân. Nhìn khuôn mặt
người đàn bà trẻ đứng khuất trong góc nhà tôi nghĩ đến người vợ lính bên
bờ kinh trưa ở Mỹ An. Tôi ra hiệu cho toán lính của mình xuống tàu rồi
quay lại nói nhỏ với người đàn bà.
- Chị lấy mền ra phủ xác lại để ngày mai Xã tới đem đi chôn.
Xin lỗi người đàn bà ở Đồng Tháp Mười. Điều tôi chỉ có thể làm được là
để cho chị vài phút riêng tư với xác người mà chỉ phút chốc trước đây đã