lại cơn thoáng chốc nhân duyên say đắm. Thân hình người đàn bà còn rung
lên theo ngân vang của cảm xúc tột cùng. Nàng cắn vào vai người đàn ông
trách móc.
- Ông sẽ bị phạt vì tội để người khác chờ, rồi vội vã khiến cả hai phải
nằm trên sàn bếp.
- Vậy thì khi nào tôi bị gặp lại cô để thọ phạt đây ?
Người đàn bà ngồi dậy. Nàng với tay lấy chiếc khăn lụa trên sàn nhà,
nghịch ngợm quàng qua vai kéo người đàn ông gần lại đôi bầu ngực căng
tròn.
- Ngày nào ông thấy chiếc khăn treo trên rãnh cửa bỏ thư thì tối đó sẽ
làm đêm thọ hình.
Người đưa thư đùa với lọn tóc buông trên bờ vai trần.
- Còn lúc tôi bất ngờ muốn thọ phạt thì biết làm sao đây ?
Người đàn bà xé đôi chiếc khăn lụa, chẳng vừa.
- Ông cứ treo nửa chiếc khăn này lên cái xách bưu điện, tôi sẽ quét dọn
cái sàn bếp chờ tội nhân đến.
- Vậy thì cô sẽ thấy chiếc khăn lúc nào cũng buộc chặt trên cái xách của
tôi.
Người đàn bà trao nửa chiếc khăn lụa cho người đưa thư.
- Đừng quên là ông phải thấy nửa chiếc khăn kia trên rãnh thư thì ngục
thất mới mở.
Người đàn ông kéo nàng nằm lại bên mình trên sàn gỗ. Ngón tay thênh
thang vẽ hình hài của gió rờn rợn lũng đồi mịn màng sa thạch.
- Cô ích kỷ quá thôi! Hoá ra chỉ khi nào cần thì tôi mới được vời đến.
- Có lẽ là như vậy. Giữ được chừng mực này cho đến một lúc nào đó...
cũng đã là hạnh phúc không ngờ.
Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở chìm xuống. Hình như có giọt lệ
mềm vừa âm thầm lăn qua khóe mắt.
Tháng ngày hạnh phúc êm đềm trôi. Dải khăn lụa đỏ trên chiếc xách bưu
điện phất phơ theo nhịp bước dồn vui của người đưa thư. Từ sau chiếc màn
cửa vải hoa, người đàn bà nhón chân nhìn theo bóng dáng dỏng cao với
chiếc nón bưu điện đội lệch trên đầu. Nàng nhắm mắt lắng nghe âm vọng
tiếng chuông gọi của người đưa thư trong đêm khuya, tiếng cánh cửa mở