Không gian mềm như đêm ríu lại đắm say trong câu hát cũ quay về,
quay về, ngát bừng da thịt.
Thời gian qua. Sự bình thản trở về với gia đình người đưa thư. Bé Lục
Hà lớn khôn, ngoan hiền chăm học. Một năm trước đây, không lâu sau ngày
Lục Hà đính hôn, người mẹ có triệu chứng ung thư nghiêm trọng. Nàng từ
chối điều trị, sống vui với những tháng ngày cuối đời mình. Người đàn bà
qua đời, mãn nguyện nhìn thấy con gái được yên bề gia thất. Và lầm lỡ đời
mình, bà không vướng bận mang theo mà được giữ kín cưu mang bởi một
tấm lòng tử tế thương yêu.
*
* *
Đôi vợ chồng mới cưới làm xong thủ tục lên phi cơ rồi vội vã quay ra
tìm người cha đang đứng chờ trong nhóm người đưa tiễn. Lục Hà mang di
thể đã đốt thành tro của mẹ về quê. Vợ chồng nàng sẽ hưởng tuần trăng mật
và ăn tết muộn trên thành phố cao nguyên, nơi nàng đã sống thời ấu thơ
khốn khó mà nuôi hi vọng một ngày đi xa, đoàn tụ.
Nhìn người cha mãi dặn dò cẩn thận về chiếc hộp gỗ trầm hương người
con rể trân trọng trên tay, Lục Hà tươi cười hôn lên má cha, trấn an ông.
Người đưa thư ngẩng nhìn theo chiếc phi cơ đang ngóc đầu lấy cao độ
lao mình vào khoang trời ngập nắng không một bóng mây. Ông nhủ thầm sẽ
về thăm vợ vào dịp tết. Ông nghĩ tới những ngày cuối năm quê nhà, đào mai
khoe sắc thắm và người người náo nức chuẩn bị ăn tết đón Xuân trong khí
lạnh vừa se da, điểm xuyết làn mưa bụi mong manh, chứ không phải là cái
nắng nung người của mùa hè Úc Đại Lợi.
Ông chợt nhớ ra đã không nghĩ tới điều này từ lâu lắm. Chuyện tết giữa
mùa hè.