- Con cái nó thương, tặng cho cái gì quí cái đó.
Ông cười, có cùng ý nghĩ.
- Cho nên rượu đế bà mua mỗi ngày cho tui càng quí hơn. Cũng như con
cái mình lúc nào cũng hỏi mật tràm, ba khía, khô sặc. Mỗi lần nhớ lại ông
con rể ngồi mê man húp lẫu mắm U Minh uống rượu Tây là tui không nín
được cười.
Bà châm thêm trà cho chồng.
- Cảm ơn Trời Phật cho vợ chồng mình có rể hiền, thương con riêng của
vợ như con ruột của mình. Nhìn quanh lớp con gái Chắc Băng dại dột lấy
chồng tập kết hồi nẳm, đứa lỡ thì làm lẻ làm mọn, đứa lam lũ nuôi con chờ
hoài chẳng thấy chồng đâu lại phải nhịn ăn nhịn mặc làm nghĩa vụ tiếp tế
cho đám du kích trong bưng, rủi thời lại bị quốc gia bắt bỏ tù.
Ông Ngoại chạy xuồng vô U Minh. Tiết trời sau tết Dương Lịch đang
mùa ong lấy mật, bông tràm nở trắng rừng rụng loang đầy mặt nước. Ông
về đùm đề cả chục chai mật tràm, khô sặc, và cả cặp chim dòng-dọc bắt
được trong rừng tràm. Chiếc lồng tre xinh xắn ông căm cui vót đan mỗi
buổi chiều suốt tuần lễ mới xong. Ngoại hài lòng nhìn công trình của mình,
mường tượng tới nét mặt rạng rỡ của hai đứa cháu lòng càng vui hơn. Bà
Ngoại tay quết bánh phồng bụp bum tiếng cối, mắt nhìn chồng loay hoay
treo cái tổ chim vào lồng tre. Cặp chim dòng-dọc nhìn thấy tổ quen trông
như một chiếc túi hình chuông buông thỏng bớt sợ thôi nhảy bay quýnh
quáng.
Ông bà gặp cháu, gặp con vui vầy mấy ngày cuối năm. Bà Ngoại ngồi
không yên, lăng xăng giúp con gái trông coi quán ăn ở tầng dưới lúc nào
cũng đông khách mời mọc nhau vào dịp tất niên. Hai cô bé được nghỉ học,
quấn quít bên Ông Ngoại trên sân thượng với đôi chim chưa quen chủ nằm
lấp ló trong tổ. Hai chị em chăm chú nhìn lồng chim treo dưới giàn thiên lý
bông nở vàng mơ. Hai chiếc đầu chim nhỏ bé cũng pháng phất vàng như
màu hoa.
- Ngộ quá há Ngoại!? Cái tổ chim nhìn giống như cái dấu chấm hỏi treo
ngược tòn teng.
Bé Lục Hà cũng reo vui theo chị.
- Ngộ quá! Ngộ quá! Mà dấu chấm hỏi là cái gì vậy Hai?