Cha dặn dò mẹ, lì xì cho hai cô con gái rồi ngồi vào bàn ăn trưa với gia
đình.
- Bửa nay Lục Bình ở nhà với em và Ngoại, ngày mai ba về rồi mình qua
chúc Tết bà Nội luôn thể. Tiếc quá! Cả nhà không nhìn thấy tiểu thư Lục
Bình lần đầu tiên mặc áo dài lụa Tân Châu ngày đầu năm.
- Con hổng mặc đâu. Nhột quá hà!
Mọi người quên cả lo lắng, cười vang làm Lục Bình càng thêm mắc cở.
Bé Lục Hà nhìn chị, thắc mắc.
- Sao Hai mặc áo mới mà nhột dzậy Hai?
Lục Bình đứng nép vào bà Ngoại, mắng em.
- Cái gì Út cũng hỏi, phiền quá! Bửa nào lớn bằng Hai, Út tròng dzô là
biết liền.
Bà Ngoại cười nháy mắt nhìn mẹ, dắt tay hai cháu lên lầu.
- Hai đứa dắt Ngoại lên sân thượng cho chim ăn đi. Coi mà đặt tên cho
tụi nó, chớ không bửa nào lại giành cải nhau, không có ông Ngoại ở gần mà
xử kiện đâu.
Người con rể lấy ra chai wisky đã vơi phân nửa. Ông rót rượu vào ly
xây-chừng trao cho cha vợ.
- Con có để dành cho Tía một cặp rồi. Rượu này uống đậm, chắc hợp với
Tía.
Ông Ngoại nhìn sắc rượu hổ phách lóng lánh, đưa lên mủi gật gù, ngửa
cổ ực mạnh rồi khà ra khoái trá.
- Thứ này là “ron nì đi bộ” đây phải không!? Được lắm! Đã lắm!
Sau vài vòng xây-chừng thì chai rượu cũng vừa hết. Người con rể đứng
dậy đội nón sắt, choàng dây ba-chạc qua vai.
- Lần đầu tiên ông bà Ngoại lên ăn Tết với con cháu mà mấy cha Cọng
Sản này không biết điều gì cả. Lu bu quá! Tía Má thông cảm cho tụi con.
- Dzậy mà tốt đó con. Ngồi dưới đó lo ngóng lên trên này còn bứt gân
hơn.
Mẹ đang đứng chờ cha với xách thức ăn.
- Em bới theo gà-mên cơm với khô sặc Cà Mau, lỡ tối nay anh không về
được. Còn mấy đòn bánh tét thì dành cho dượng Ba và chú truyền tin.