Lục Bình nắm tay em vẽ quơ trong không khí theo dáng chiếc tổ chim.
- Là vậy đó. Sang năm Út biết đọc biết viết rành sẽ biết dấu chấm hỏi là
cái gì.
Ông Ngoại xoa đầu hai cháu, kéo ngồi xuống bên mình.
- Chim dòng-dọc mẹ làm tổ đẹp nhất trong các loài chim. Ông cười…
Hai đứa bây là chim dòng-dọc con đó, biết không!?
Nỗi vui chất chứa từ lúc ông rón rén bắt tổ chim trên cây tràm cao nở
đầy hoa trong rừng U Minh rộ dậy trong lòng ông. Bên kia sông bồn chứa
nước thành phố vụt cao khỏi tàng cây và dãy mái nhà lô xô sáng bừng lên
trong nắng.
Đêm giao thừa Tết Mậu Thân, cúng rước ông bà xong cả nhà quây quần
ăn mừng năm mới. Nhìn bé Lục Hà ngáp dài ngáp ngắn cố gắng chống chọi
với cơn buồn ngủ mà mắt cứ ríu lại, cha nhìn Lục Bình cười đùa.
- Sao? Chị Hai đã buồn ngủ giống Út chưa? Cha già rồi, không đủ sức
cỏng cả hai đứa đâu nha!
- Con lớn rồi chớ bộ!
Cô bé Lục Bình xấu hổ lắc đầu quầy quậy. Bé đứng dậy chào ông bà cha
mẹ rồi đở dắt em vào nhà trong. Mẹ nhìn theo.
- Hai đứa ngủ ngon. Sáng mai thức dậy thay áo mới, ba mẹ lì xì cho. Lục
Bình nhớ mặc áo dài Ngoại may để về Mỹ Hiệp chúc Tết Nội của con.
Ông Ngoại và cha tiếp tục chuyện trò bên ly rượu trong lúc hai người
đàn bà tiếp tục sửa soạn thức ăn cho ba ngày Tết không bếp núc. Câu
chuyện đang dòn thì bổng có tiếng xe jeep thắng gấp trước nhà rồi tiếng gỏ
cửa vội vàng. Người sĩ quan tham mưu của Tiểu khu Kiến Phong phải vào
đơn vị ngay vì Biệt khu 44 vừa đặt tỉnh lỵ Cao Lãnh trong tình trạng báo
động, địch quân có thể tấn công tiểu khu bất cứ lúc nào. Tiếng máy bay thả
bom vọng về thật gần quanh vòng đai tỉnh lỵ.
Cha về xông đất ngôi nhà của mình vào trưa mùng một trong quân phục
tác chiến. Tin tức cha cho hay đã xác thực những điều mọi người đang
hoang mang lắng nghe từ đài phát thanh. Cọng quân bội ước cuộc hưu
chiến vào ba ngày Tết đang tấn công vào nhiều thành phố, tỉnh lỵ trên toàn
quốc.