Tết Ở Cao Lãnh
Phan Thái Yên
T
rời mới vào tháng Chạp ghe đò đã tấp nập hơn trên chợ nổi Thới Bình
bán mua sắm Tết từ lúc sương sớm còn lan trên mặt sông. Vợ chồng ông Tư
Đáy ngồi uống trà dưới hiên nhà nhìn ghe xuồng kéo bầy về họp chợ, mặt
trời chưa lên đã chống chèo đầy kín ngả ba sông. Dạo này nhờ con gái gởi
tiền về hàng tháng, ông Tư cho mướn lại hàng đáy phía sông Trẹm, rảnh
rang nhưng vợ chồng vẫn quen mắt thức giấc từ lúc trời chưa rợn sáng. Bà
Tư nhìn không dứt những người mẹ trẻ dắt con gồng gánh trên cầu Chắc
Băng. Bà chép miệng nhớ con nhớ cháu còn ông ngoại thì khấp khởi một
chuyến đi. Ông Tư khoan khoái nghĩ tới cảnh ngồi nhâm nhi li rượu Tây
trên sân thượng lầu cao nhìn xuống đường phố Cao Lãnh bên hai đứa cháu
ngoại nhỏng nhẻo quây quần. Ông vào nhà mở tủ kiếng chưng ở gian giửa
lấy ra cặp rượu nhãn đen cổ lùn, săm soi nhìn rồi cẩn thận cất vào chổ cũ.
- Con bé Lục Hà lóng rày chắc lớn bộn rồi.
- Tụi nó lớn nhìn không kịp! Lục Bình mười ba, còn bé Hà sắp sửa sáu
tuổi. Đi học mẫu giáo đã được mấy tháng.
Bà trả lời mà mắt không rời điệu bộ của chồng lúc ông mân mê vuốt
quanh lên cổ chai rượu khiến bà không khỏi bật cười.
- Tui thiệt hết biết mấy ông già miệt Thứ rồi. Rượu ngon không uống,
ngày nào cũng lấy ra cất vào săm soi rồi chiều chiều lại chờ tui xách xị
không đi mua rượu đế về cho mà khè.
- Mấy bà mà biết gì về rượu Tây mà nói. Cặp rượu này giá gần bằng cây
vàng, để càng lâu rượu càng đằm càng ngon. Chai nào mà nhãn đen thì sang
và mắc hơn nhãn đỏ. Con rể của bà nói kì này lên sẽ tặng thêm cho tía cặp
rượu Ăng-Lê “ron nì đi bộ” gì đó, nghe nói cũng quí lắm.