Ngoại bước ra ngoài đứng tần ngần bên chiếc xe jeep. Đường phố vắng
hoe, không phải cái vắng vẻ của ngày đầu năm mọi người sum họp vui Tết
trong nhà mà là sự trống trải bởi co rút, nghi nan. Cuối con đường vài toán
lính thấp thoáng di hành về phía cây cầu cửa ngỏ vào thành phố. Tiếng cười
đùa vô tư của hai đứa cháu gái ví đuổi nhau trên sân thượng vọng xuống
dòn tan như nắng rớt.
- Cũng may có Tía ở nhà, con bớt lo. Tình hình này cũng cả tuần nữa
mới yên được.
Ông Ngoại nhìn con rể thở dài lo lắng.
- Con có nghe động tỉnh gì về đám người tập kết hồi nẳm không ?
- Trận này thì không biết sao, chớ từ trước giờ chỉ toàn là du kích, cao
lắm là cơ động tỉnh cấp đại đội. Thế nào rồi cũng tới cái ngày đó.
Người cha rồ máy xe. Chiếc jeep nhà binh vụt lăn bánh, bụi cuốn lòng
đường.
Chiều mùng hai Tết cả nhà ngạc nhiên mừng rỡ đón dượng Ba mặc áo
quần xi-vin đưa Bà Nội và gia đình từ Mỹ Hiệp qua Cao Lãnh. Hai cô bé
nhao nhao lục tìm nem Nội làm và giỏ xoài cát vườn nhà rồi hối hả dẩn cậu
anh họ chỉ hơn bé Hà một tuổi lên sân thượng khoe cặp chim dòng-dọc. Mẹ
chúc tết Bà Nội, vui vẽ nắm tay cô Ba nói đùa.
- Chị Ba gan quá! Dám để dượng Ba mặc bộ đồ bà-ba lụa nhìn giống
công tử Bạc Liêu hồi còn đi cua mèo ở cù lao Mỹ Hiệp quá.
Mọi người mừng tuổi nhau, vừa xoay qua chuyện thời sự không vui thì
cha về. Dượng Ba vội vàng xếp gọn bàn ghế quán ăn rồi lái xe jeep vào hẳn
trong nhà. Quân phục tác chiến của hai người và máy truyền tin, vủ khí chất
sẳn sàng trong xe. Thì ra cha đã phái người tài xế cũng là bà con trong nhà
chạy xuồng về Mỹ Hiệp đón gia đình qua để sáng mai ông Ngoại đưa mọi
người về thánh địa Hòa Hảo, an toàn ở chơi mấy ngày để cha yên tâm trong
lúc bận chuyện nhà binh. Dượng Ba đở ly rượu từ tay ông Ngoại.
- Cháu đã đổ đầy dầu cho ghe nhà rồi. Ghe lớn, máy hai lốc chớ không
phải máy kô-le, Ngoại có cần chạy dợt thì mình xuống làm một vòng cho
quen.
- Khỏi cần đâu dượng Ba. Ở dưới tui cũng hay chạy ghe lớn đi bốc cá
linh ở mấy cái đáy dọc sông Trẹm quen rồi.