sắp mãn quân dịch muốn đưa cô gái về nhà tuốt tận trong Nam. Cô gái rướn
nhận ngón tay thô tháp mân mê lên bờ ngực vun mềm rồi mơn động không
ngừng trong thân thể nàng. Lịm người trong cảm giác trơn tuột, cô ghì siết
vòng tay thêm chặt lên bờ lưng cuồn cuộn, môi hả trào bật cắn khoảng vai
sạm nắng đượm mặn mồ hôi và máu rướm. Sức nóng cuồn cuộn của con
trốt thô cứng xoáy từng cơn ruồng rật vào hang động làm chảy tan đầm đìa
phún thạch. Bờ vai chắc nịch không ngừng nhấp nhô và nước sông Hoài
dập dềnh xuống lên theo cơn gió thốc.
Cô gái biết ra mình có thai gần như cùng lúc tin người yêu được mãn
quân dịch về lại quê nhà. Tuổi trẻ có những dại khờ của nó. Thay vì nói thật
cho vợ chồng người anh bà con biết để lo việc cưới xin rồi chính thức theo
chồng, cô gái bỏ nhà trốn theo người yêu.
Gia đình chồng gốc người Nùng di cư từ miền Bắc vào Nam sau ngày
đất nước chia đôi. Cả họ đạo theo vị cha sở định cư sinh sống tại một khu
dinh điền trong Đồng Tháp Mười. Vợ chồng sống yên ấm trong căn nhà
nhỏ ở đầu con kinh Xáng thẳng tắp chảy ra Đồng Tiến. Lần đầu tiên trong
đời, chị được sống trong ngôi nhà của riêng mình, hạnh phúc đơn sơ. Anh
làm ruộng, chăm nuôi bầy vịt đẻ, và làm trưởng cái đồn dân vệ vỏn vẹn nửa
tiểu đội dân quân đóng bên bờ kinh Ngang. Từ nhà người vợ có thể nhìn
thấy lá cờ vàng quốc gia chấp chới bay trên nóc đồn. Cờ treo lên sào tre
lủng lẳng sợi dây ăng-ten của chiếc máy truyền tin, phương tiện liên lạc duy
nhất với đồn chính ở khu Hai và các đồn khác trong vùng, chỉ huy bởi một
ông thiếu úy già Hòa-Hảo-đồng-hóa say sưa tối ngày.
Những ngày chồng lùa vịt vô đồng ăn lúa sót sau mùa gặt, chị nôn nao
chờ, mặt trời chưa kịp lửng trưa đã chống xuồng bới cơm cho anh. Rạ mới
dòn thơm là nệm chiếu ấm êm trong cái chòi vịt giữa cánh đồng vắng ngắt.
Vợ chồng trần truồng giữa trời nước. Cảm giác hạnh phúc nhất là thói quen
của nhau sau mỗi lần thỏa thuê cảm giác. Anh ngắm nhìn vợ đẩy đà bước
xuống dòng kinh, chị đưa tay bới tóc cao rồi quay lại đón mời. Lùm điên
điển lung linh trên triền nước trong nắng gió hây hây đồng nội. Chị đứng
trâng nhìn chồng chắc nịch tồng ngồng xốc khỏi rơm rạ bước về phía chị.
Họ trầm mình vào dòng nước mát hân hoan.