Cuộc sống gia đình êm đềm trôi theo từng mùa nước lớn ròng. Chị sinh
thằng Lai rồi con bé Lụa. Cánh đồng vẫn bao la vắng ngắt, nhất là vào buổi
trưa. Bầy vịt đẻ vẫn xúm xít bên đám ruộng nước mãn mùa, có khi chúng
ngưng rỉa tìm nghiêng đầu hồi lâu nhìn đàn vịt trời đang sải cánh bay. Cánh
đồng bất tận biết đâu phương hướng mà về.
Chị ở yên với gia đình chồng con chẳng để ý chi tới tình hình đất nước
ngày càng chộn rộn. Anh em ông Diệm bị đảo chánh, chết bất đắc kì tử.
Chiến tranh ngày càng lan rộng. Chồng chị phải vô đồn ngủ thường hơn.
Rồi tai họa chụp xuống gia đình. Một bửa trưa chống xuồng mang cơm vô
chòi vịt cho chồng thì thấy anh nằm hấp hối trong đống rơm. Lưởi mã tấu
ngập sâu vào bụng, máu thấm ướt loang chiếc áo trây-di. Bản án cách mạng
trừng trị tên trưởng đồn tay sai mỹ ngụy cũng bê bết máu. Chị hốt hoảng
khóc ròng lúc anh gượng tỉnh dặn dò trăn trối. Chị cuống quít đẩy chồng
máu me ra tới kinh Xáng rồi theo xuồng máy mới nửa đường tới bến đò An
Long thì anh qua đời.
Chị nuốt đau thương chôn cất chồng. Buổi sáng sau ngày mở cửa mả, chị
dắt con đến khu Hai gặp người trưởng đồn. Ông Thiếu Úy già giật mình
tỉnh rượu. Chiếc xuồng máy chở ba mẹ con phóng thẳng ra Chợ Mới cho
kịp chuyến xe qua bắc Năng Gù về Sài Gòn. Qua màn nước cuộn chị
thoáng thấy ông Thiếu Úy đang hối hả tập họp lính dẩn vào đồn kinh
Ngang. Trên đầu chị bầy le le bay tan tác giữa khoang trời mang mang châu
thổ.
Người đàn bà thắp nhang đứng vái lạy trước bàn thờ. Chị kính cẩn nhìn
vầng hương khói lung linh trước bài vị hồi lâu rồi thở dài mở hé liếp cửa
lách mình ra đứng trước sân nhà. Chiếc thau nhôm cũ đầy nước mưa đọng
nằm chênh vênh cuối hiên. Thủ phạm của tiếng lanh canh suốt đêm. Chị
thầm nghĩ. Hơi nước còn đọng kín mặt sông và khoảng cửa biển đâu đó ở
cuối dãi cát cũng mờ chìm trong sương. Bỏ lại phía sau màn sương trắng
đục bầy chim chấp chới bay về biển trong khi xóm nhà còn biếng lười ngủ
nướng trong buổi sớm cuối hè.
Cửa biển hiện dần trong sương tan thấp thoáng vài cánh buồm về bến.
Người đàn bà cố mường tượng hình ảnh người anh họ đứng trên thuyền cá
vất vã vào ra cửa biển những sớm hôm và dáng ông mệt mỏi bước qua dốc