Đầu óc tỉnh táo lạ thường, Lai nói với người bạn đồng đội đang bối rối
đứng nhìn.
- Muốn tao sống thì ráng bắn cho chính xác.
Anh lấy dãi băng cứu thương quấn nhiều lớp thật chặt một phần bàn tay
phải rồi cầm súng đứng nép sát thân cây như trong tư thế chiến đấu. Hai
ngón tay ở ngoài lớp vải băng cong cong run rẩy. Lai nghiến răng nhắm mắt
chờ tiếng đạn nổ. Im lặng. Có tiếng nấc nghẹn của người bạn cố kềm giữ
xúc động.
- Đ.M. Bắn lẹ lên. Tụi nó sắp tới rồi.
Tiếng nổ chát chúa cùng lúc với cảm giác bàn tay bị nhấc lên đau xé,
khẩu AK rớt thịch xuống đất. Lai ôm cánh tay buốt nhói ngồi dựa lưng vào
gốc cây. Người bạn nhào tới ôm Lai, vừa khóc vừa luống cuống băng lại
bàn tay mất hai ngón bê bết máu. Lai vỗ vai bạn rồi đẩy hắn ra.
- Mầy chạy đi. Phải tự tay tao băng bó mới được. Mày đã bị tụi lính Pol
Pot bắt đi rồi… Chạy lẹ đi.
Người bạn mất hút vào bóng đêm. Lai nghiến răng chịu đau, ngồi băng
lại vết thương của mình. Đêm ập xuống bủa vây. Anh nhắm mắt định thần,
cố gắng giữ lòng trấn tỉnh nghĩ về người bạn giây phút này có lẽ đang lội
qua sông. Anh khấp khởi mừng phía bờ sông vẫn vắng lặng. Đêm bao la
rờn rợn tiếng rừng. Hơi thở mệt rã từng cơn kéo anh rớt chìm vào trạng thái
chập chờn nửa thức nửa mê. Đêm nhẹ tênh. Lai thấy mình trở về nhà. Đám
mây bềnh bồng trôi trắng lòng sông. Giọt mồ hôi lấp lánh trán mẹ. Tiếng
đứa em cười...
Sau buổi chiều ba mẹ con ngồi khóc với nhau, u uẩn trong lòng được
giãi bày, Lai sống yêu đời hơn. Anh càng mừng rỡ hay tin người bạn đã
bình an trốn thoát đang sống trong trại tị nạn chờ định cư. Họ sống nghèo,
đầu tắt mặt tối mà sum họp bên nhau, cho tới một ngày tưởng may mắn tình
cờ nào hay hệ lụy trổ mầm.
Trong lúc tham quan hợp tác xã bán nông phẩm thâu hoạch cho thành
phố, một cán bộ kinh tế đã chú ý tới người đàn bà xã viên tuy nói giọng
Nam nhưng vẫn không giấu được gốc gác Quảng Nam của mình. Sau khi
hỏi ý kiến con và được hứa hẹn mỗi tháng đôi lần về thăm nhà vào dịp cuối
tuần, người đàn bà đồng ý về thành phố giữ con cho vợ chồng người thanh