- Bố tôi thường nhắc về Hội An. Ngày trước ông là Sĩ Quan Hải Quân
đồn trú phía cửa biển.
- Em có lần nghe bạn bè nói, rủ nhau đi ra tận doi biển Thuận Tình tìm
xem mà không thấy dấu tích gì về căn cứ đó nữa.
- Bố nói về Việt Nam nếu không có thời gian đi thăm hết các nơi thì nên
tìm cách thăm cho được Hội An. Bố vẫn gọi Hội An là Thị Trấn Miền
Đông.
- Miền Đông...?
- Tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ ý Bố muốn nghĩ đến Hội An như
một nước Việt Nam thu nhỏ, phía Đông Châu Á.
Trường Đại Học Đà Nẵng tọa lạc trên khu đất lớn không xa bờ sông.
Con đường trước trường im bóng cây vắng vẽ. Vài người phu xích lô uể oải
đạp xe không khách về phía phố chợ, bóng họ rã rời ngã dài trên đường.
Bên trong trường những dãy nhà cổ kính xây theo kiến trúc Châu Âu nằm
im lìm ngái ngủ dưới bóng mát mấy hàng cây xum xuê lá. Trên cổng trường
dưới lớp vôi dày lờ mờ tấm bảng đá khắc mấy chử Lycée Blaise Pascal.
Chỉ một vài giờ ngắn ngủi mà chàng đã cảm thấy gần gủi với thành phố
này. Vết tích kỷ niệm của Bố Mẹ, gia đình qua từng câu chuyện kể tưởng đã
ngủ quên trong trí nhớ như tiếng còi lãng đãng sa mù. Chàng náo nức sờ
mó, nhìn ngắm, hít thở từng dấu vết điển tích trên mỗi bước chân tìm về. Bà
Nội từng dạy kèm cho đám học trò nhỏ của ngôi trường Tây. Ngã tư cuối
góc trường từng là chiến địa giữa học trò trường Ta trường Tây ngày Bố
còn ở trung học. Trò chơi chiến tranh vô hại của mấy cậu học trò mới lớn
chỉ đủ làm quấy rầy buổi tối tưởng đã yên lặng của bác cảnh sát vô tình đạp
xe qua.
Sông Hương dựng xe gắn máy trước văn phòng làm việc của người
thanh niên. Chiếc mạng che bụi cùng màu với áo dài thiên thanh làm đôi
mắt đẹp và huyền bí hơn bội phần.
- Thầy Khoa Trưởng rất tốt bụng, hy vọng anh đạt được hết những điều
yêu cầu.
- Vâng, ông ta hứa sẽ hết lòng giúp tôi trong việc khảo cứu. Ông là giáo
sư Hoa Văn và Khoa Học Chính Trị nên tôi rất mừng.
Cô gái nhìn ra khu công viên nhỏ trước văn phòng, cười chúm chím.