Nhà Sông Hương ở cuối khu phố không xa trường trung học. Ngôi nhà
vườn cổ kính nép mình kín đáo sau tường gạch bao quanh. Cổng nhà có mái
che lợp ngói kiểu cách, giàn bông giấy đỏ rực phủ hờ trên cánh cửa đóng im
lìm. Trong sân xum xuê hàng cây ăn trái trồng đã lâu năm. Ngoại trừ lối
mòn từ cổng vào tới hiên nhà khoe màu gạch đỏ, lớp gạch quanh sân cũ kỷ
màu xanh xám rêu phong. Mùi hương trầm từ trong nhà tỏa ra thơm ngát
lẫn trong tiếng tụng kinh nho nhỏ trầm đều. Chú chó đen bỏ chổ nằm ở đầu
thềm, cạnh chiếc ghế xích đu màu xanh biển, sủa ăng ẵng quẩy đuôi cuống
quít mừng chủ.
Cô gái ngồi xuống ôm chú chó con vào lòng, vuốt ve lớp lông đen bóng
trên lưng.
- Mực bắt tay chào ông chủ của chị đi. Má đi ăn đám giổ trong Điện Bàn
tháng trước xin con Mực về. Em xin đem đi Đà Nẵng mà Ngoại không cho.
Con Mực ngẩng đầu nhìn người thanh niên, chân trước quơ ngập ngừng.
Chàng đưa tay cầm chân con Mực, tay kia xoa lên chiếc đầu nhỏ nhắn.
- Cái thân mi đó, ăn chưa no lo chưa tới. Đem con Mực theo bỏ quên bữa
đói bữa no, giỏi lắm thì được vài tuần rồi cũng trả về cho Ngoại.
Bà lão vóc người nhỏ nhắn trong khổ áo dài lam, tóc bạc màu muối từ
trong nhà bước ra hiền từ nhìn cháu.
- Con về chuyến xe đầu hay sao mà sớm quá vậy? Đi sớm rứa cho mát
cũng được.
- Dạ. Đây là ông chủ của con ở trường về Hội An có việc cần.
Người thanh niên cúi đầu kính cẩn chào bà Ngoại của cô gái.
- Sông Hương nói quá lời. Cháu chỉ làm khảo cứu ở trường một thời gian
ngắn, cần nhờ cô Hương giúp đở về việc đi lại giấy tờ.
- Mời cậu vào nhà chơi. Con Hương rót nước mời anh rồi đem áo quần
dơ xuống nhà dưới chút nữa Ngoại giặt cho.
Sông Hương mắc cở nhìn người thanh niên, rùn vai làm mặt xấu.
- Trợn mắt trợn mũi gì?! Ngoại biết tụi bây quá mà!
Cô gái theo bà Ngoại đi khuất vào nhà sau. Người thanh niên đứng tần
ngần nhìn quanh gian phòng khách nghi ngút khói hương. Giữa nhà là bộ
ghế trường kỷ và tủ chè làm bằng gổ cây sơn chi màu nâu đen lên nước
bóng ngời. Trướng liễng hơn trăm năm cũ phóng thảo bằng nét bút điêu