luyện từ một triều vua Nguyễn được treo dọc theo những thân cột tròn mun
dấu thời gian. Công đức của tiền nhân mà tên tuổi còn ghi tạc trên mấy tấm
bài vị đỏ lung linh ánh nến đã được tán dương bằng những câu thơ đối
chỉnh tuyệt. Địa linh nhân kiệt. Vùng đất của Ngũ Phụng Tề Phi. Chàng
ngước nhìn tấm hoành phi sơn son thếp vàng treo bề thế trên trần thượng
giữa gian nhà. Người tiên trưởng của giòng họ là một trong nhữmg con
phụng hơn trăm năm trước đã sải cánh trên vùng đất oai linh có núi có sông
xứ Quãng.
Cô gái ló đầu khỏi tấm rèm trúc, mời người thanh niên xuống nhà sau
uống trà. Chàng tò mò dừng chân trước bàn thờ nhỏ ở hông nhà. Bên cạnh
tấm hình đen trắng của một người đàn ông nét mặt khắc khổ khoảng ngoài
ba mươi là hình một cậu bé chừng mười tuổi tươi cười rạng rỡ. Bấc giác
người thanh niên đốt một nén hương cắm vào bát đã đầy ngập chân nhang.
- Mời anh uống trà. Má em đang bận nấu thức ăn sáng dưới bếp.
Chàng đưa tay đón tách trà nóng thơm ngát hương sen, mắt ngước nhìn
tấm hình chân dung cô gái rọi lớn treo ở góc nhà.
- Nhà Sông Hương gần trường quá chắc các anh chàng Hội An không
thích lắm đâu.
- Sao vậy anh?
- Thì sắp hàng đi theo người đẹp vừa được mấy bước thì nàng đã khuất
bóng, cửa đóng then cài tức lắm chứ.
Cô gái mắc cở cúi đầu bước nhanh xuống bếp.
- Anh này thật...xạo quá trời!
Khoảng sân nối nhà sau với bếp lót gạch cao, trên có mái che. Cạnh nhà
bếp là giếng nước, xi măng tráng tròn quanh. Bà Ngoại cô gái đang giặt áo
quần bên bờ giếng. Dáng bà ngồi nhỏ thó cần cù dưới bóng mấy tàng lá
chuối cong dài xanh mướt.
Người thanh niên cất tiếng chào người thiếu phụ đứng tuổi đang bận rộn
với nồi thức ăn trên bếp. Bà tươi cười, đôi mắt to dưới đôi mày cong thanh
thoát. Bà mẹ chào người thanh niên rồi quay qua trách con gái.
- Sao con không mời anh ngồi ở nhà trên, xuống bếp làm chi cho khói?
- Dạ không sao đâu cô. Cháu muốn đứng ngoài này cho mát.