Bà nhìn người thanh niên dò hỏi.
- Anh muốn đi thăm phố sáng nay hay ghé chùa Tàu trước.
Cô gái nhanh nhảu.
- Để chiều nay con dẫn ảnh đi thăm phố. Đi với Má ai cũng biết, chào trả
mệt lắm.
- Hội An có năm bang hội người Hoa, hội Phúc Kiến lớn nhất. Hy vọng
họ có đủ tài liệu cho anh thu thập.
- Dạ, cháu xin theo cô đi gặp hội người Phúc Kiến trước. Giấy bút, máy
chụp hình, máy ghi âm, mọi thứ đã sẵn sàng.
- Nếu anh cần gặp các nhóm người Hoa khác tôi sẽ giới thiệu giúp. Mời
anh cứ tự nhiên ở lại nhà, khi nào xong việc thì ra lại Đà Nẵng chứ đi về
hàng ngày tốn thời giờ và bất tiện lắm.
Người thanh niên lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu cám ơn. Chàng sánh bước
cùng Sông Hương và bà Mẹ qua khoảng sân lấm tấm nắng mai. Đầu thềm
con Mực nằm lơ đãng trong tiếng mõ trầm đều của bà Ngoại từ trong nhà
vẵng ra. Lời kinh nghe như điệu buồn xa vắng. Hai người đàn bà đứng lại
dưới cổng nhà theo lời yêu cầu của người thanh niên. Qua ống kính màu,
hình ảnh của một cơ ngơi Đông Phương cổ xưa và con người trắc trở trong
cảnh sinh ly quay bước đẹp mà buồn diệu vợi. Dù sao mái cổng chào khép
hờ và sắc thắm của những chùm hoa có dáng hình của trái tim cho dù rạn
vỡ đã như một ước hẹn trở về.
Người đàn bà vấn tóc cao qúy phái trong chiếc áo dài lụa màu mở gà.
Sông Hương hồn nhiên đi bên mẹ. Nàng đẹp rạng rỡ như ánh nắng mai.
Nhiều người trẻ tuổi đi ngược chiều trên đường kính cẩn cúi đầu chào cô
giáo của họ. Sông Hương quay nhìn người thanh niên cười chúm chím.
- Học trò của Má hết đó. Anh thấy Má em chào trả mệt chưa.
- Học trò tôi có người đã bốn mươi. Tỏ lòng kính nể người trên kẻ trước
là điều nên làm. Văn hóa mình hay ở chổ đó.
Đường phố trở nên tấp nập hơn. Khách du lịch tò mò thăm viếng đi lại
trên đường. Cây thiên tuế lâu đời, có lẽ đã hơn trăm năm, dày kín những bè
lá mọc tua tủa như bàn tay xòe khổng lồ. Tàng cây chiếm khoảng trời rộng
che mát ngôi nhà cổ bề thế được dùng làm quán ăn và tiệm bán hàng lưu
niệm cho du khách. Trong nhà khách ăn người mua kẻ bán chật ních. Người