Nhìn chàng luống cuống xách gàu nước chỉ còn lại một nửa lúc kéo lên
khỏi giếng, Sông Hương được dịp cười chế diễu.
- Má ra coi ông Việt Kiều múc nước giếng nè Má!
Bà Ngoại ngồi móm mém cười chờ người thanh niên giúp múc nước
giếng đổ vào thau giặt. Đôi mắt bà trong sáng so với tuổi đời chồng chất
trên mái tóc bạc trắng thời gian. Đứng nhìn ba người đàn bà tươi cười bên
nhau, lòng người thanh niên dâng lên nỗi xúc động diệu kỳ. Ba thế hệ. Ba
đôi mắt đẹp. Bao nỗi truân chuyên trãi dài giữa mấy chặng tuổi đời cách
biệt? Đôi mắt người đàn bà Việt Nam. Mắt Mẹ tha hương rưng rưng nỗi
nhớ nhà. Đôi mắt thuyền xưa lung linh bến nước buổi chiều qua sông bối
rối lụa là. Ánh mắt ngọc lan trong vườn khuya thơm bóng trăng vàng.
Chàng nghĩ đến ánh mắt chất chứa sắc màu kỷ niệm trong truyện viết của
Bố. Đôi mắt có ánh nhìn cong như cánh lá. Những đôi mắt sâu lắng âm
thầm, sống can đảm với phận đời mình. Chàng muốn được lắng nghe, tìm
biết nỗi vui hay niềm cay đắng tiềm tàng đâu đó sau ánh mắt đẹp, bình thản
tuyệt vời.
Trong bữa ăn sáng bà Mẹ hỏi nhiều về cha mẹ và chuyện học của người
thanh niên. Bà chăm chú nghe chàng kể chuyện Bố Mẹ những năm tháng
đầu vất vả ở xứ người.
- Tên ba mẹ cháu nghe quen nhưng chắc chỉ là trùng tên. Hai người có lẽ
không học ở Huế?
- Bố Mẹ cháu gốc người Huế nhưng thời trung học ở Đà Nẵng. Mẹ cháu
sau đó về lại Đà Nẵng đi dạy. Bố cháu học ở Sài Gòn, năm sau cùng trước
khi đi lính có ra Huế học. Ông tốt nghiệp trường Hải Quân Mỹ rồi về nước
sông hồ mấy năm. Đơn vị cuối của Bố ở cửa biển gần đây.
Bà Ngoại vuốt tóc cô cháu gái, trầm ngâm.
- Mới đó mà đã hơn ba mươi năm. Hồi đó mỗi lần vô Duy Xuyên chở
lụa, đi đò trên sông Thu Bồn gặp tàu tuần chạy ngược chiều là Ngoại sợ
muốn chết. Tàu bè gì mà phóng như bay, sóng gió nỗi lên làm chiếc đò máy
cứ hụp lên hụp xuống muốn chìm.
Người mẹ im lặng loay hoay dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn.
- Sông Hương, con bưng mâm chén bát ra giếng rửa cho xong rồi đi chợ
với má.