- Văn phòng của anh ở chổ rất trung tâm. May đang giữa mùa hè chứ
không thì anh không thể nào tập trung tư tưởng để làm việc được...
- Sao vậy?
- Công viên đàng kia là nơi lui tới của sinh viên nữ giữa giờ học. Bận
ngắm người đẹp thì giờ đâu nữa mà làm việc.
- Trễ rồi. Từ lúc ở phi trường, đôi mắt Sông Hương đã chiếm hết một
nửa hồn rồi.
- Còn nửa kia...?
- Nửa kia cũng dại khờ theo nên chỉ còn một cách là...cô phải hướng dẫn
tôi đi thăm phố đêm Đà Nẵng và chọn quán ăn tối nay.
Sông Hương dấu vẽ thẹn thùng, chào theo kiểu nhà binh.
- Xin vâng lệnh ông chủ.
Người thanh niên khóa cửa văn phòng, bước theo cô gái ra đường. Sông
Hương đeo chiếc mạng lên mặt, nổ máy xe. Đôi mắt đẹp long lanh.
- Anh có đủ can đảm ngồi xe gắn máy không? Sông Hương đưa anh về.
- Cám ơn cô. Tôi muốn được đi bộ dọc theo bờ sông...
Người thanh niên chưa chịu buông tha.
- ...để nghĩ về đôi mắt của Sông Hương và tìm cách khỏi bị té chìm trong
đó.
2.
Quãng đường Đà Nẵng đi Hội An chỉ hơn ba mươi cây số mà chiếc xe
đò cũ kỷ chạy chuyến đầu ngày phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới. Cô
gái trấn tỉnh sự thẹn thùng, khép nép bước bên người thanh niên cao lớn đi
vào phố nhà thân thuộc của mình. Buổi sáng mùa hè cuối tuần vẫn còn quá
sớm cho khu phố cổ đang ngái ngủ. Bên dưới hiên phố mái lợp ngói âm
dương, lác đác quán hàng ăn bắt đầu dọn mở. Mùi thức ăn thơm lừng bay
trong gió sớm. Trên đường rãi rác khách du lịch Tây Phương đang rảo bước
về phía cuối phố.
- Những người khách này đi ra Cửa Đại tắm biển sớm đó anh.
- Cửa Đại cách đây bao xa Sông Hương?
- Chừng năm cây số. Mùa hè em và Má thỉnh thoảng đạp xe ra biển thật
sớm, không tắm, chỉ ngồi bâng quơ một lúc rồi về.