Chẳng may, mấy ngày A Phủ mê mải đi bẫy nhím, không
đếm được ngựa. Hôm ấy thấy vết chân hổ, A Phủ vội
phóng ngựa chạy quanh đàn, dồn ngựa quần lại để đếm.
Thấy thiếu một con bò. Đếm lại mấy lần, vẫn thiếu một
con bò. A Phủ nhào vào rừng, lần theo vết chân hổ thì tìm
được con bò đã bị hổ ăn chỉ còn lại một nửa mình vắt ngay
dưới một gốc thông cụt. A Phủ nhặt mấy miếng thịt rơi
quanh đấy rồi vác nửa con bò về. Nghĩ bụng “con hổ này
to lắm, hãy còn ngửi thấy mùi hôi quanh đây, về lấy
súng đi tìm, thế nào cũng bắn được”.
Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném ngửa con bò xuống
gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:
- Mất mấy con bò?
A Phủ trả lời tự nhiên:
- Cho tôi khẩu súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này
to lắm.
Pá Tra hất tay, nói:
- Quân ăn cướp làm mất bò tao. A Sử đâu, đem súng đi
lấy con hổ về.
Rồi Pá Tra quay lại, bảo A Phủ:
- Mày ra ngoài kia, đem về đây một cái cọc, một cuộn dây
mây. Tao trói mày đứng chỗ kia. Bao giờ chúng nó bắn được
hổ về thì tao cho mày khỏi phải chết. Nếu không được hổ
thì cho mày đứng chết ở đấy.