đêm, Mỵ dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao
nhiêu lần.
Thường khi đến gà gáy sáng, Mỵ ngồi dậy ra bếp sưởi
một lúc thật lâu thì các chị em trong nhà mới bắt đầu thức,
ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng
lúc, Mỵ thức sưởi lửa suốt đêm.
Mỗi đêm, khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở
mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy thì Mỵ cũng nhìn
sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết người bị trói
đứng còn sống. Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mỵ vẫn thản
nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy,
cũng thế thôi. Mỵ vẫn trở dậy, vẫn sưởi, Mỵ chỉ biết, chỉ còn
ở
với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy Mỵ ngồi đấy, A
Sử ngứa tay đẩy Mỵ ngã xuống cửa lò. Nhưng đêm sau Mỵ
vẫn ra sưởi như đêm trước.
Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên. Mỵ trở dậy thổi
lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên. Mỵ lé mắt trông sang,
thấy hai mắt A Phủ vẫn mở. Một dòng nước mắt lấp lánh
bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Thấy tình cảnh như
thế, Mỵ lại nhớ lại đêm hôm trước A Sử trói Mỵ, Mỵ cũng đã
phải trói đứng như thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt
chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời
ơ
i, nó bắt trói đến chết, nó bắt mình đến chết cũng
thôi, ngày trước ông nó, cụ nó đã trói đến chết nhiều
người đàn bà cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ
chừng này chỉ đêm mai là A Phủ chết, chết đau, chết đói,
chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về
trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở