đây, chết thế nào cũng được… Người kia thì việc gì mà phải
chết thế… Mỵ phảng phất nghĩ như vậy.
Đám than đã vạc lửa. Mỵ không thổi, cũng không đứng
lên. Mỵ nhớ lại đời mình, Mỵ lại tưởng tượng như có thể một
lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy
bố con Pá Tra sẽ bảo Mỵ cởi trói cho nó, Mỵ liền phải đứng
chết thay vào đấy, Mỵ phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ
thế, trong tình cảnh này, thế mà Mỵ không thấy sợ…
Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mỵ rón rén bước lại, A
Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mỵ tưởng tượng như A Phủ đương
biết người bước tới… Mỵ rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút
dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh.
Lần lần đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mỵ
cũng hốt hoảng, Mỵ chỉ thì thào được một tiếng “Đi đi…”,
rồi Mỵ nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống, không bước nổi.
Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức
vùng lên, chạy.
Mỵ đứng lặng trong bóng tối.
Bỗng Mỵ cũng vụt chạy ra.
Trời tối lắm. Nhưng Mỵ vẫn băng đi. Mỵ đuổi kịp A Phủ,
chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mỵ nói, thở trong hơi gió
thốc lạnh buốt.
- A Phủ cho tôi đi.
A Phủ chưa kịp nói, Mỵ lại nói:
- Ở đây thì chết mất.