A Phủ cãi:
- Được con hổ ấy còn nhiều tiền hơn con bò. Thế nào
tôi cũng bắn được.
Pá Tra quát:
- Lấy cọc, dây mây về!
Không nói nữa, như con trâu đã lên tròng, A Phủ lẳng lặng
ra vác chiếc cọc gỗ rồi lấy cuộn dây mây trên gác bếp
xuống. Tự tay A Phủ đóng cái cọc gỗ xuống bên cột nhà. Pá
Tra đẩy A Phủ vào chân cột, hai tay bắt ôm quặt lên. Rồi
dây mây quấn thít từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đầu hơi lúc
lắc được. Đàn bà trong nhà, mỗi khi đi qua đều cúi mặt.
Không ai dám hỏi, không ai dám nhìn ngang mắt.
Đến đêm, A Phủ cúi xuống, nhay đứt hai vòng mây,
nhích giãn dây trói một bên tay. Nhưng mới được đến lúc
ấy thì trời vừa sáng. Tan cuộc thuốc phiện sáng, Pá Tra vào
nhìn thằng tù, quẳng thêm một vòng tròng lọng vào cổ.
Thế là A Phủ không cúi, không còn lắc được nữa.
A Sử đem lính dõng của thống lý đi đuổi, không lùng
được con hổ. Mấy ngày chưa về thì cũng đã mấy ngày A
Phủ phải trói đứng trong góc nhà. Đằng kia, bếp lò bung
ngô cao ngang nhà vẫn hừng hực đỏ rực lửa. Mỗi hôm hai
buổi cơm, người ra người vào ăn uống tấp nập. A Phủ chỉ
đứng nhắm mắt, cho tới đêm khuya.
Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu
không có bếp lửa sưởi kia thì Mỵ cũng đến chết héo. Mỗi