Từ những hôm ấy Mỵ mới thật thấy được có chồng. Tuy
vậy, có lúc chợt nghĩ tới ma nhà Pá Tra nó đã nhận cho Mỵ là
vợ A Sử. Nhưng cũng chỉ sợ từng lúc. Mấy ngày sau, chẳng
những chẳng sợ ma làm chết, mà còn quên tất cả. Ở Phìn
Sa thì mọi người đều gọi là vợ chồng A Phủ.
A Phủ làm nhà thèo đảnh ra một ngọn núi tranh. Những
ngày quang trời trông thấy dòng sông dưới kia và cánh
đồng Bản Pe có ruộng xòe như cánh quạt. Được ít lâu, một
hôm A Phủ bỗng thấy ở Bản Pe có một vệt đỏ như ổ mối
đùn. A Phủ sang bên làng hỏi mọi người, rồi về nhà bảo vợ:
- Thằng Tây mới đục đất làm nhà đồn Bản Pe, đất đỏ
ta trông thấy đấy.
A Phủ vẫn cho là thằng Tây thì cũng như “người khách”
bán muối, bán vải, kim chỉ ở cửa Vạn ngoài sông Đà, họ làm
buôn bán, không bận đâu tới ta. Rồi A Phủ cũng không để ý
hơn nữa.
Bản Pe và dòng sông kia, đôi khi trông thấy đấy, nhưng
chẳng biết mấy ngày đường mới tới được, cũng chẳng có
ngày tháng thong thả nào mà đi tới, chẳng có thì giờ nào nghĩ
tới. Bao nhiêu việc đang làm, đang đợi. Nhờ làng giúp, A Phủ
mượn được cuốc, được dao. Người ta có trâu thì con trâu làm
đỡ một nửa công, đằng này lại không có, hai vợ chồng làm
cả việc con trâu.
Năm sau, đến mùa đã có bắp ăn đủ, lại được trồng một
nương gai, nương lanh để may váy áo.