Mỵ ngồi trước cửa dệt vải, không rũ mặt xuống như
những năm trước còn ở nhà thống lý, mà Mỵ ngẩng mặt theo
chiếc thoi, tay Mỵ vỗ con cuốn quấn vào lưng nhanh
thoăn thoắt. Trong chuồng nhà nuôi được hai con lợn nhỡ.
Vợ chồng đang bàn tính phải làm nhà gỗ, vì ở đây đầu
núi, nhà tranh không chịu được gió lốc tháng Tám, có khi
bay cả người, cả nhà, phải nhà gỗ mới chắc chân đứng, thế
là họ bắt đầu công việc làm nhà gỗ, như mọi người chí thú
khác ở trong làng. Mỗi buổi đi rừng, A Phủ vác rìu chặt một
cây gỗ, đem về, cái thì đẽo làm ván, cái làm cột, cái làm
mái. Đã vác về mấy chục mảnh, dựng sẵn đấy. Chỉ độ ba
năm sau sẽ được cái nhà tốt.
Vợ chồng A Phủ thường nghĩ đến cái nhà gỗ cho cả đời
mình, đời con cháu, một cái nhà gỗ có tàu ngựa quanh mái
hiên, đằng trước đằng sau nhà hai dãy đào. Trước cửa sẽ
nhặt khoảng đá sỏi dọn làm một khoảng vườn to, có ván gỗ
rào quanh, đến mùa khô ráo thì trồng rau cải xanh, đậu
răng ngựa. Trên những tảng đá to quanh nhà, Mỵ đem váy áo
ra hong nắng. Gặt hái đã xong, lại sắp Tết. Mấy nhà mổ
chung một con lợn to, ăn thịt, uống rượu, còn bao nhiêu mỡ
thì để dành làm dầu thắp đèn quanh năm. Vợ chồng
thường bàn tính những chuyện tốt đẹp tưởng tượng ra như
thế.
Một hôm A Phủ đi nương. Giữa trưa, về thấy trong nhà
có một lũ lính. Hai con lợn đã bị bắt ra từ lúc nào, trói nằm
trước cửa. Nếu về chậm, chắc chúng nó đã mang đi rồi.
Lạ quá, A Phủ xăm xăm chạy đến hỏi: