lắng giàn giụa ra.
Một buổi, A Phủ chạy về. Bộ quần áo chàm vẫn rách tơi tả
thế. Nhưng trên đầu, đã bị cắt cụt cái đuôi tóc, mất cả cái
hoa rọi mọi khi dài xuống đến vai.
Người làng ra hỏi thăm. A Phủ vừa kể vừa chửi:
- Con chó đẻ ra thằng Tây! Nó trói, bắt nằm hai ngày
một chỗ với con lợn. Nó bảo ở Phìn Sa nuôi cán bộ, nên bắt
tôi về bỏ tù. Tôi bảo: tao không biết cán bộ đâu, tao không
biết nuôi ai, từ khi tao về đây tao chỉ biết có mày đến,
mày lấy lợn của tao, thế là mày bắt tao phải nuôi mày
đấy. Chúng nó đánh tôi nhiều lắm. Cái tóc dài thế này,
cái tóc bố mẹ để cho tôi, mà một lũ nó đè tôi xuống, đem
cắt hết tóc đi. Rồi nó bắt khiêng đá, bắt khiêng nước…
Con chó đẻ ra thằng Tây! Tôi khổ quá phải trốn về, đành
bỏ mất hai con lợn cho nó ăn rồi.
Từ đấy, những khi trời sạch mây mù, trông xuống Bản
Pe thấy cái đồn Tây đỏ ối như mối, thì A Phủ lại kể
chuyện và mở vai áo ra, đếm những vết bị đánh đã vần
thành sẹo. A Phủ vừa kể, vừa chửi. Bây giờ trông cái đồn
không dửng dưng như trước, mà lại thấp thỏm lo. Chạy đi
đâu ở thì tiếc nương, tiếc công, mà ở đây thì lo sớm tối
mất của, mất người, không biết thế nào.
Một hôm, vợ chồng A Phủ đương cuốc nương. Nghe phía
nhà ở vẳng lại tiếng sáo thổi một bài hát.
Thấy ruộng không thấy nương