- Mày ăn lợn của tao à?
Mấy người lính khinh khỉnh nhìn A Phủ không nói. A
Phủ lại hỏi:
- Thống lý bảo mày sang ăn lợn của tao à?
Những người lính Thái cũng không nói, mà họ hất hàm
về phía mấy người quan Pháp vừa từ ngoài rừng bước vào,
không biết ra tìm kiếm gì ngoài ấy. Cả đời A Phủ mới
thấy thằng Tây lần này là một. A Phủ giật mình, rón chân
chạy lùi. Nhưng A Phủ đã quên ngay sợ và lại chăm chắm
mắt vào hai con lợn của mình. Trong lúc sợ A Phủ lại cũng
nghĩ bọn Tây cũng có thể giống những “người khách” bán
muối, vải, kim chỉ, xưa nay làm buôn bán ở ngoài ở cửa Vạn,
bèn hỏi:
- Mày về đây mua lợn của tao à?
Người lính gật và nói:
- Ừ, quan về mua lợn của mày. Mày phải khiêng lợn cho
quan đi với chúng tao.
A Phủ khiêng lợn. Vừa sợ Tây và lính có súng, vừa lo mất
không lợn, A Phủ chẳng kịp hú gọi vợ về, đã phải cùng ba
người lính khiêng hai con lợn, xuống núi về Bản Pe.
Rồi năm ngày, mười ngày, mười hai ngày, nửa tháng cũng
không thấy về.
Mỵ ra đứng đầu nương trông xuống cái đồn Bản Pe vẫn
đỏ hoe như tổ mối. Một lúc thì mắt hoa lên, nước mắt lo